Người Tình Bí Mật Của Chồng Có Thai - Chương 05
Thẩm Gia Vũ sắp được thả. Vậy thì để anh ta là người kết thúc mọi chuyện.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh ta gần như suy sụp khi chứng kiến tập đoàn Thẩm thị không còn là nơi anh từng điều hành nữa. Cổ phiếu rớt giá, tiền thuế nợ chất chồng, khách hàng đồng loạt rút lui, công ty thì gần như bên bờ phá sản.
Anh ta không thể trốn tránh được nữa.
Ban đầu, tôi định đợi anh ta về rồi tung nốt các quân bài cuối, khiến anh ta phải ngồi tù hàng chục năm, sống phần đời còn lại trong sự hối hận.
Nhưng giờ tôi đổi kế hoạch.
Anh ta bắt đầu nghi ngờ tôi — rằng chính tôi là người đứng sau loạt hợp đồng sai phạm trước đây, là người âm thầm thao túng nội bộ.
Chỉ tiếc, anh ta không có bằng chứng nào ngoài trực giác.
Và trong cơn nghi ngờ, anh ta đến tìm tôi.
“Trình Thanh Vy,” anh ta nhìn tôi, giọng trầm thấp, “Vì sao em lại hận anh đến vậy? Chỉ vì Ngọc Yến Nhi thôi sao?”
Tôi không né tránh: “Đúng.”
“Vì em từng yêu anh. Và chính tình yêu đó khiến em không thể tha thứ cho sự phản bội. Sự xuất hiện của cô ta khiến em cảm thấy bị sỉ nhục. Vậy thì… làm sao không hận được?”
Anh ta im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ nói: “Chỉ là một lễ cưới bị hủy. Anh có thể bù đắp. Anh sẽ chấm dứt với cô ta.”
Tôi khẽ cười, đôi mắt như lóe lên một tia mềm yếu: “Anh nói thật chứ? Vậy thì để em xem… anh làm được đến đâu.”
Tôi xoay người định rời đi thì anh ta gọi với theo: “Người đứng sau tập đoàn Phó Thị là em đúng không?”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Phó Thị — chính là tập đoàn tôi lập nên sau khi Trình gia sụp đổ, và giờ đây, nó là đối thủ đáng gờm nhất của Thẩm thị. Rất nhiều khách hàng từng thuộc về Thẩm thị giờ đã chuyển sang hợp tác với Phó Thị.
Anh ta tiếp tục: “Mẹ em mang họ Phó. Và các giám đốc trong Phó Thị hiện tại… không ít người từng là nhân sự chủ chốt của Trình gia trước kia.”
Tôi không phản ứng gì, chỉ nhún vai như thể anh ta đang kể chuyện của ai đó.
“Là em đúng không? Chính em đã tố cáo Thẩm thị trốn thuế, khiến mọi chuyện đổ vỡ. Em làm tất cả chỉ để trả thù anh… vì Ngọc Yến Nhi.”
Giọng anh ta bỗng trở nên mỉa mai: “Không thể tin được… Phụ nữ vì ghen tuông mà có thể làm đến mức này.”
Tôi không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Chỉ chậm rãi nói: “Điều đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là, nếu anh muốn tôi giúp anh, thì trước tiên — hãy giải quyết xong chuyện với Ngọc Yến Nhi đi đã.”
Chỉ vài ngày sau, Thẩm Gia Vũ đã tìm đến Ngọc Yến Nhi.
Thời điểm đó, cô ta vừa qua cơn nguy kịch, tinh thần suy sụp, không ai dám để cô ta ở một mình. Vậy mà anh ta vẫn chọn thời điểm đó để nói lời chia tay.
Và tôi biết, anh ta sẽ làm như vậy. Vì tôi hiểu anh ta quá rõ — một người chỉ hành động theo cảm xúc, không bao giờ tính được hệ quả.
Chẳng bao lâu sau khi Thẩm Gia Vũ rời khỏi bệnh viện, người của tôi đã báo tin:
“Ngọc Yến Nhi hẹn gặp Thẩm Gia Vũ vào sáu giờ tối Chủ nhật, ở một nhà nghỉ trên núi — nơi họ từng hẹn hò lần đầu.”
Tôi nheo mắt: “Anh ta đồng ý rồi sao?”
“Rồi. Cô ta đe dọa, nếu anh ta không đến, cô ta sẽ công khai toàn bộ việc anh ta lợi dụng quyền lực, bao gồm cả các mối quan hệ mờ ám với nhiều diễn viên, người mẫu khác.”
Tôi khẽ rùng mình.
Đúng là một màn kịch thỏa mãn — khi những kẻ từng bắt tay với nhau, giờ quay sang cắn xé nhau trong tuyệt vọng.
Có thể bạn quan tâm
Và điều tôi chờ đợi… đang dần tới gần.
Tôi đoán, việc Ngọc Yến Nhi hẹn gặp Thẩm Gia Vũ ở nơi hai người từng có kỷ niệm, có lẽ chỉ với một mục đích: khơi dậy cảm xúc cũ, để níu kéo chút tình xưa.
Dù sao thì, Thẩm Gia Vũ cũng là kiểu người dễ mềm lòng trước quá khứ. Nhưng lần này, tôi tin anh ta sẽ dứt khoát. Anh ta đã mất quá nhiều, và tình cảm… không còn đủ để níu giữ.
Nếu anh ta thực sự lựa chọn buông bỏ, thì liệu… còn có thể sống sót rời khỏi ngọn núi ấy hay không, lại là chuyện khác.
Tôi biết chắc, anh ta sẽ chia tay.
Và cũng chắc chắn rằng… anh ta sẽ không còn cơ hội quay về.
Chủ nhật cuối cùng rồi cũng đến.
Trước giờ hẹn, Thẩm Gia Vũ tìm đến tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Thanh Vy…” anh ta chậm rãi nói, “Chuyện anh chia tay với Ngọc Yến Nhi, không phải vì muốn đổi lấy sự giúp đỡ từ em, mà vì sau tất cả… anh đã thật sự tỉnh ngộ.
“Anh đã nghĩ rất nhiều về những năm tháng bên em, đặc biệt là thời thơ ấu. Khi đó, em luôn là người duy nhất hiểu anh.
“Anh đã từng yêu em thật lòng, đã từng thật sự mong muốn cưới em.
“Chỉ là… sau này, anh không hiểu bản thân đã thay đổi từ lúc nào. Có lẽ là vì em quá yêu anh, khiến anh nghĩ rằng mình có quyền làm tổn thương em.
“Anh đã quá tự tin rằng em sẽ không bao giờ rời đi, để rồi buông thả bản thân…”
“Anh muốn nói gì?” Tôi lạnh lùng ngắt lời, không muốn nghe thêm một lời lẽ muộn màng nào nữa.
“Thẩm Gia Vũ, tha thứ không đến từ những lời xin lỗi, mà phải đến từ hành động. Nếu anh thật sự muốn làm lại, thì hãy cắt đứt hết mọi mối quan hệ ngoài luồng kia đi.”
Anh ta gật đầu, ánh mắt kiên định: “Anh sẽ dùng hành động để chứng minh, bắt đầu từ hôm nay.”
Tôi khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo đến buốt lòng. Rồi quay lưng bước đi, trong lòng thì thầm: Không có “bắt đầu từ hôm nay” nào cả. Đối với anh… kết thúc đã đến rồi.
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Thẩm. Bà mời tôi ăn tối, nói rằng muốn thay mặt Thẩm Gia Vũ xin lỗi và cũng tiện thể chúc mừng hai chúng tôi hòa giải.
Tôi nhận lời. Bởi vì… tôi cần có mặt ở đó, đúng lúc hồi kết của vở kịch chính thức hạ màn.
Buổi tối, chúng tôi gặp nhau trong một phòng riêng của nhà hàng cao cấp. Chỉ có tôi và bà ta.
Bà cười tươi, gắp thức ăn liên tục cho tôi, miệng không ngừng nói những lời ngọt ngào: “Có được con làm con dâu, đúng là phúc phần của nhà họ Thẩm.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Thỉnh thoảng, lại liếc nhìn điện thoại, nhất là khi đồng hồ chạm đến sáu giờ tối.
Bảy giờ, mẹ Thẩm nhận được cuộc điện thoại.
Chưa kịp nói câu nào, sắc mặt bà lập tức tái xanh, đôi mắt trợn tròn vì sốc.
Tôi biết, thời khắc tôi chờ đợi đã đến. Sớm hơn tôi dự tính… nhưng vẫn đúng như kịch bản.
Chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống nền gạch, ngay sau đó là thân thể bà đổ gục theo. Bà co giật từng cơn — lên cơn đau tim dữ dội.
Tôi vội lao đến, hét lớn: “Bác gái! Bác làm sao thế? Bác đừng làm con sợ!”
“Trong túi… thuốc… mau đưa cho ta…”
Tôi lao đến chiếc túi xách, lục tung. Lọ thuốc trợ tim quen thuộc vẫn nằm ở đó, nhưng…
Bên trong đã rỗng không.