Nhật Ký Tình Yêu - Kết
Tôi từng nghĩ, yêu một người là chuyện đơn giản.
Là nắm tay nhau đi qua sân trường, là cùng nhau học bài, cùng nhau trưởng thành, rồi thi đỗ một ngôi trường đại học như đã hứa, ở bên nhau trọn đời như những giấc mơ ngây ngô của tuổi trẻ.
Nhưng thật ra không phải vậy.
Yêu một người—chưa bao giờ đơn giản.
Tình yêu không chỉ có ánh mắt dịu dàng và những lời thề non hẹn biển.
Nó còn là sự lựa chọn.
Là dũng khí.
Là lặng lẽ ở lại khi người kia quay lưng.
Là đứng chắn phía trước khi người ấy bị tổn thương.
Là chấp nhận cả phần yếu đuối, rối ren và không hoàn hảo nhất của đối phương.
Giống như Phan Khải.
Người con trai ngông cuồng ấy, hoá ra lại là người dành cho tôi tất cả dịu dàng mà không cần đền đáp.
Còn Phan Thái Duy—người tôi từng khắc cốt ghi tâm, từng ghi từng dòng nhật ký về anh ta bằng cả trái tim thơ dại, cuối cùng cũng chỉ là một đoạn hồi ức ngắn ngủi, mơ hồ, không đủ để gọi là một cuộc tình.
Có lẽ, điều khiến người ta tiếc nuối nhất, không phải là chưa từng bắt đầu.
Mà là đã từng nắm giữ—lại tự tay đánh mất.
Tôi không trách Phan Thái Duy.
Không còn trách.
Có những sai lầm, phải mất cả tuổi thanh xuân người ta mới đủ tỉnh táo để nhìn lại, nhưng khi đã nhìn ra, thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.
Giống như anh ta sau này mới biết được: cuốn nhật ký năm đó không phải viết về Phan Khải, mà là viết cho chính anh ta.
Biết thì sao?
Giữa tôi và anh ta, đã có một khoảng cách quá dài.
Là tổn thương, là phản bội, là sự im lặng lúc tôi cần một lời đứng về phía mình.
Không ai có thể quay ngược lại đúng khoảnh khắc người khác tuyệt vọng nhất để nói rằng “tôi xin lỗi”.
Vì khi người ta tuyệt vọng, những lời đó chỉ như một giọt nước rơi vào đá khô—chẳng thể cứu vãn điều gì.
Tôi đã từng rất yêu anh ta.
Thật sự đã từng.
Nhưng sau tất cả, tôi lại chọn rời đi, chọn buông bỏ, chọn bắt đầu lại một lần nữa.
Và tôi rất may mắn khi đã không đóng chặt lòng mình thêm một lần nào nữa.
Tôi đã gặp lại Phan Khải, giữa khuôn viên rừng phong rực rỡ của A Đại.
Cậu ấy đứng bên giá vẽ, ánh mắt vẫn ngang tàng, nhưng giọng nói thì đã trầm hơn, dịu dàng hơn:
“Chào bạn học Hạ Uyên, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”
Còn tôi—lần đầu tiên sau nhiều năm sống khép mình—đã thật lòng mỉm cười đáp lại:
“Ừm, thật trùng hợp.”
Sau đó, chúng tôi đi cạnh nhau qua từng mùa nắng gió.
Không vội vã, không áp lực.
Chỉ là cùng nhau lớn lên, cùng nhau chữa lành.
Phan Khải nói, tình yêu không cần phải bắt đầu bằng một màn tỏ tình hoành tráng.
Mà nên bắt đầu từ sự tin tưởng, từ những hành động nhỏ nhặt nhất mà người kia không cần phải nói ra.
Cậu ấy luôn làm vậy.
Có thể bạn quan tâm
Âm thầm xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất.
Không cần tôi kể khổ, không cần tôi tỏ ra mạnh mẽ.
Cậu ấy chỉ ở đó—là đủ.
Có lần tôi hỏi Phan Khải: “Tại sao lại thích tớ đến thế?”
Cậu ấy nhìn tôi, nhún vai:
“Vì tớ thích ánh mắt của cậu khi lén nhìn ra ngoài cửa sổ.”
“Thích cách cậu lặng lẽ ăn sáng một mình mà vẫn gọn gàng như đang dùng tiệc.”
“Thích cái kiểu cậu không bao giờ phản kháng, nhưng một khi đứng lên rồi thì chẳng ai đụng được nữa.”
“Và thích nhất là, trong thế giới hỗn loạn này, cậu vẫn cố gắng giữ mình tử tế.”
Tôi lặng người.
Lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi rõ đến như vậy.
Không phải vì dáng vẻ bên ngoài, không phải vì tôi biết chiều lòng người khác, mà là vì chính con người tôi.
Thật sự là tôi.
Và tôi cũng học được cách yêu lại chính mình, bắt đầu từ ngày hôm đó.
Chúng tôi cùng nhau trải qua bốn năm đại học rực rỡ.
Phan Khải vẫn là Phan Khải, ngang ngược, bất cần, nhưng luôn đứng về phía tôi.
Còn tôi, từ một cô gái luôn cúi đầu, trở thành người phụ nữ dám ngẩng cao mặt đi giữa cuộc đời.
Chúng tôi không nói yêu nhau mỗi ngày.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ đồng hành, cùng nhau dọn dẹp căn phòng ký túc, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn đơn giản, cùng nhau thi học kỳ, cùng nhau chờ đợi kết quả xin việc…
Có những ngày rất bình thường, nhưng chính những ngày bình thường ấy, lại khiến tôi thấy mình đang sống một cuộc đời đáng quý.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp.
Bức thư tình năm đó, cuối cùng tôi cũng trả lời.
Không phải bằng một câu “tớ đồng ý” ướt át.
Mà là bằng một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ấy, giữa buổi sáng tinh mơ của lễ tốt nghiệp.
Tôi nói:
“Lần này… tớ chủ động.”
Phan Khải cười như trẻ con được phát quà, hai má lúm đồng tiền lún sâu hơn bao giờ hết.
Cậu ấy ôm tôi thật chặt.
Và tôi biết—cuối cùng, mình đã yêu đúng người.
Không phải người khiến tôi rơi nước mắt trong lặng thinh,
Mà là người khiến tôi cười trong những ngày chẳng có gì đáng cười cả.
Người sẵn sàng chờ tôi, bảo vệ tôi, không cần tôi phải yêu lại vội vàng.
Người con trai ấy tên là Phan Khải.
Còn tôi—là Hạ Uyên.
Câu chuyện của chúng tôi, có thể bắt đầu từ những tổn thương…
Nhưng kết thúc—lại là yêu thương trọn vẹn.