Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 7
Lúc ngẩng lên, thấy cô đang đứng viết hóa đơn cạnh cửa, khuôn mặt nghiêng nghiêng trầm tĩnh. Hắn chợt nhớ bệnh viện những ngày vừa rồi, nhớ bộ dạng giả yếu ớt của mình, nhớ cách cô lẳng lặng giúp hắn lau mặt mà không oán trách một câu. Một chút xấu hổ ngấm từ cổ lan xuống tim, vừa nóng vừa ngứa.
Khách bàn góc gọi thêm hai tô mì. Ông chủ rút vợt trụng, động tác thoăn thoắt. Cô bưng khay đứng chờ. Một vị khách lớn tuổi bất ngờ đứng dậy, vô tình chạm vào tay áo, tô canh nghiêng hẳn. Giang Nguyệt Nhi giật mình, bàn tay chao đi, bờ vai nghiêng xuống. Trong tích tắc, Lục Dĩ Phong đã vòng qua, đỡ lấy mép khay, dùng mu bàn tay đẩy phần nặng nhất về phía mình, để phần nước trào ra đổ vào sàn. Canh nóng hất vào cổ tay hắn rát bỏng. Cô sững người. Anh có sao không.
Không sao.
Hắn đáp gọn, tay còn lại nhón cái khăn lau, hạ khay xuống bàn trống. Ông chủ quay lại thấy cảnh đó, vừa cảm kích vừa kín đáo quan sát, rồi gật đầu. Được, làm tiếp đi.
Ca trưa trôi qua như một cơn gió nóng. Khi khách thưa dần, tiếng bọt nước cũng nhỏ lại. Cô mang ra hai ly nước mát, đặt một ly trước mặt hắn. Cảm ơn.
Hắn nhìn qua ly nước, mỉm cười. Cảm ơn em mới đúng.
Cô không đáp, mắt cụp xuống như tránh. Lát nữa em chạy qua sạp đỡ bố một chút. Chiều quay lại. Nếu chú cho anh ở đây, anh nhớ nghỉ ngơi một chút. Tay bị canh hắt rồi đấy.
Hắn hạ mắt nhìn mu bàn tay hồng rát. Không đeo găng à, ngu thật.
Anh không sao. Làm bếp thì dính nước nóng chút xíu, bình thường mà.
Ông chủ từ quầy bước lại, chắp tay ra sau lưng. Cậu rửa bát khá sạch, lại biết đỡ bạn chạy bàn lúc nguy hiểm. Nhưng quán tôi nhiều khách, giờ giấc thất thường, lương trả theo ca. Cậu chịu được thì ký.
Lục Dĩ Phong lau tay, ngẩng lên, giọng trầm ổn. Tôi làm được. Cho tôi ca tối và ca sáng sớm. Ca khuya thì để tôi dọn.
Ông chủ nhíu mày. Sao không chọn ca chiều cho nhẹ.
Tôi muốn buổi chiều rảnh để có thể… đi một vòng.
Ông chủ nhìn qua Giang Nguyệt Nhi. Cô cụp mắt cười nhè nhẹ. Vậy chú ghi cho anh ấy ca tối, thêm hai tối cuối tuần. Hôm nay coi như thử việc. Chiều anh ký giấy.
Được.
Cô tháo tạp dề, cất sổ, chuẩn bị đi. Ngoài cửa, ánh nắng nghiêng loang trên vỉa hè. Cô dừng một chút, như định nói gì đó, rồi chỉ khẽ dặn. Anh nhớ thay băng. Canh nóng không đùa được đâu.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ gọn của cô lướt qua khung cửa. Chuông gió lại rung lên một tiếng khẽ. Hắn bỗng muốn nói một câu thật dài, rồi lại nuốt xuống. Ở quán, hắn là nhân viên mới. Chỉ thế thôi.
Chiều xuống rất nhanh. Trời đổ mưa rào, hạt nặng hạt nhẹ dội lên mái tôn, tiếng giọt nước xối xả làm cho quán nhỏ ấm hơn. Lục Dĩ Phong thay áo đồng phục mà ông chủ đưa, tay áo dài che đi vết mực trên cổ tay. Hắn gập người lôi chồng bát vừa tráng xong đặt lên kệ cao, quay ra đã thấy Phong đứng nép ở cửa sau, đầu tóc ướt nhẹp.
Đại ca, em vào phụ.
Đi đi, đừng để ai thấy. Coi chừng làm cô ấy khó xử.
Phong gãi đầu, lí nhí. Anh Hổ dặn phải coi anh. Giờ anh tự dưng đi rửa bát như người ta, em nhìn… thấy lạ.
Có thể bạn quan tâm
Lục Dĩ Phong liếc cậu ta, bật cười rất khẽ. Lạ thì cứ nhìn, nhưng đừng để cô ấy thấy cảnh chúi mũi canh chảo của tao, mất mặt lắm.
Phong cười ngượng, rút vào góc tối, lẳng lặng đứng ngoài hiên. Mưa hắt vào, gió lạnh. Cậu kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, kiên nhẫn chờ.
Khách tối bắt đầu đông trở lại. Một nhóm sinh viên ồn ào kéo vào, đặt ba phần cơm gà, hai bát canh chua, bốn ly trà đá. Cô bé chạy bàn lại luống cuống. Lục Dĩ Phong bước ra giúp bưng khay. Một đứa trong nhóm nhìn thấy hắn, huých tay bạn. Ông chủ, chú mướn ông anh người mẫu hả.
Ông chủ phì cười. Người ta mới thử việc, đừng trêu.
Lục Dĩ Phong chỉ mỉm cười, đặt thức ăn xuống, câu xin mời dùng cơm phát ra rất nhẹ. Trong khoảnh khắc, cái khí chất giang hồ của hắn như bị chiếc tạp dề xóa sạch.
Gần cuối ca, cửa lại vang chuông. Giang Nguyệt Nhi đội mưa trở về, vai áo còn lấm tấm ướt. Cô vào bếp kiểm tra lò, liếc qua tay hắn đã dán miếng gạc mỏng, yên tâm hơn một chút. Ông chủ đưa giấy tờ, cô đặt bút lên bàn. Anh ký tên vào đây. Photo chứng minh để mai em nộp.
Hắn cầm bút, dừng một chút. Bàn tay từng ký bao hợp đồng ngầm, từng điểm chỉ trên những tờ giấy bẩn, bây giờ ký vào tờ hồ sơ nhân viên quán ăn bình dân. Nét chữ hắn quen lệch trái, gân guốc, đặt xuống mà thấy lạ lẫm. Trong lòng thoáng có tiếng cười tự giễu. Hắn nghĩ đến Lưu Kỳ, đến Bác sĩ Lâm Kỳ, đến những lời trêu chọc lươn lẹo, lại thấy nhẹ tênh. Lần đầu tiên, việc bị trêu chọc không làm hắn khó chịu nữa.
Cô nhận tờ giấy, gấp lại cẩn thận. Vậy là anh chính thức làm ở đây. Chúc mừng.
Cảm ơn em.
Cô bỗng im bặt một giây, như muốn nói chuyện hôm bệnh viện, rồi lại thôi. Mưa ngoài hiên ngớt dần. Cô đeo tạp dề, vào ca tối theo nhịp quen thuộc. Hắn phụ cô lau quầy, dọn bàn, đổi bình trà đá. Họ đi qua nhau nhiều lần trong không gian hẹp, những cái chạm khẽ khàng như vô tình. Không ai nhắc lại chuyện cũ. Mọi thứ cứ thế bình lặng mà trôi.
Gần mười giờ, quán vãn khách. Ông chủ đếm sổ, ngẩng lên. Hôm nay khá đấy. Cậu ở lại dọn nốt, tôi khóa thu tiền. Cô bé chạy bàn về trước đi.
Giang Nguyệt Nhi lắc đầu. Con ở lại cùng anh ấy.
Ông chủ gật, cười móm mém. Ừ thì nhanh rồi về, muộn quá ông bố cô mắng tôi.
Cửa cuốn kéo xuống một nửa, chỉ còn khe gió lùa ẩm ướt. Lục Dĩ Phong khiêng thùng rác, cô lau quầy bếp. Bất chợt bóng điện chập chờn, một tiếng nổ bụp nhỏ, quán tối đi một nhịp rồi sáng lại. Cô giật mình lùi nửa bước, gót giày trượt nhẹ. Hắn kịp đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe thấy nhịp thở trầm đều của hắn.
Xin lỗi.
Không sao. Hắn buông tay ra, lùi một bước. Giọng hắn thấp xuống. Cảm ơn em cho anh cơ hội làm lại.
Cô khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn. Anh đâu có nợ em. Chỉ cần… đừng nói dối nữa.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi gật đầu. Ừ.
Họ dọn xong lúc gần mười một giờ. Ông chủ khóa sổ, tắt bếp, trao chìa khóa cho cô giữ tạm vì mai cô vào ca sớm. Hai người bước ra hiên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                