Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 9
Tay cô run lên, nước mắt nóng hổi tràn xuống gò má.
“Nghiêu... anh có nghe không? Nghiêu...” – giọng bên kia nghẹn lại, rồi chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Kiều Nhi lặng người. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn người đàn ông đang ngủ yên bên cạnh – người từng hôn cô, từng thề sẽ bảo vệ cô, giờ lại có thêm một người phụ nữ khác… và cả một đứa con.
Ký ức về cuộc gọi trong đêm đám cưới Hàn Lãm Phong chợt ùa về – cũng chính số máy này. Mọi mảnh ghép xâu lại, như một cú đâm lạnh lẽo giữa ngực.
Cô ngồi lặng, nước mắt cứ rơi không ngừng. Đủ rồi. Cô không thể mãi im lặng, không thể tiếp tục là con rối trong trò dối trá của anh.
Sáng hôm sau, Trác Hàn Nghiêu ra công ty. Còn Kiều Nhi, sau một đêm trắng, quyết định tìm câu trả lời. Cô lái xe đến trung tâm thương mại mua vài món đồ làm cớ, nhưng tâm trí chỉ nghĩ về cái tên “Kỳ Vân”.
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên kia đường – người phụ nữ mang thai hôm trước. Cô lập tức tấp xe vào lề, chạy tới.
“Cô Lệ!” – cô gọi lớn.
Người kia quay lại. Ánh mắt khinh miệt lướt qua người cô.
“Cô Lệ, tôi muốn nói chuyện một chút. Cô có rảnh không?”
“Không rảnh.” – Lệ Tư đáp lạnh lùng, định quay đi.
“Cô Lệ!” – Kiều Nhi cắn môi, giọng nghiêm lại. – “Tôi chỉ muốn biết về một người – Kỳ Vân. Nếu cô cho tôi biết, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều chấp nhận.”
Lệ Tư khựng lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười châm chọc. Cô ta quay người, ánh nhìn sắc như dao:
“Cô đúng là không biết gì cả… Kỳ Vân à? Nếu muốn biết, hãy tự hỏi người đàn ông cô yêu đi. Vì tôi e rằng, sự thật đó – chính miệng anh ta nói ra, sẽ khiến cô đau hơn bất kỳ ai khác.”
Nói xong, Lệ Tư quay đi, để lại Kiều Nhi đứng chết lặng giữa phố đông người, bàn tay vẫn nắm chặt trong không trung, mà lòng như có ai bóp nghẹt.
Trong phòng họp, không khí nặng như đè nén. Không ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng gõ nhịp trên bàn của Trác Hàn Nghiêu, càng lúc càng gấp.
“Từ bộ phận thi công báo lên rằng khu nghỉ dưỡng cao cấp phía nam đang thiếu vật liệu xây dựng. Dự án đó Trác Thị đầu tư hàng tỉ đô, thế mà giờ lại hao hụt? Các người là cổ đông – không ai có gì để nói sao?”
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như dội vào tường. Một vị cổ đông run run đứng dậy: “Chúng tôi... cũng không rõ, tổng giám đốc ạ…”
Trác Hàn Nghiêu nheo mắt, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. “Không rõ? Lúc chia lợi nhuận thì ai cũng rõ, còn khi có chuyện thì lại đổ cho không biết? Được. Tôi nói luôn – nếu tôi điều tra ra kẻ nào ăn chặn, kẻ đó cả đời không ngóc đầu lên nổi. Tôi nói được, làm được. Tan họp.”
Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại. Trong phòng chỉ còn lại những gương mặt cắt không còn giọt máu.
Ra ngoài, Trác Hàn Nghiêu bước thẳng vào văn phòng, rút điện thoại gọi.
“Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?” – giọng anh trầm lạnh, ánh mắt dán ra cửa sổ.
“Cô Diệp đã ly hôn, mang theo con nhỏ sắp về nước. Tổng giám đốc có cần cử người đón không ạ?”
“Đón. Đưa về biệt thự Hoa Sơn.”
“Rõ.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng anh vẫn đứng im thật lâu. Ngoài kia, trời đổ một lớp sương mỏng, nhòe đi cả thành phố.
“Kiều Nhi… xin lỗi em.” – anh thì thầm, giọng gần như tan vào không khí.
Ở một góc công viên, Kiều Nhi ngồi đối diện Lệ Tư. Từng lời người phụ nữ ấy nói như dao khía vào lòng cô.
“Kiều Nhi, tôi biết cô quan trọng với Trác Hàn Nghiêu. Nhưng cô Diệp Kỳ Vân kia còn quan trọng hơn cô gấp vạn lần. Theo như tôi được biết, cô ta sắp về nước rồi.”
“Lệ Tư, cô có biết Kỳ Vân đã có con với Trác Hàn Nghiêu không?”
Có thể bạn quan tâm
“Vậy thì cô ta càng nắm phần thắng. Nhưng cô khác tôi, cũng khác cô ta. Nghiêu đối với cô thật lòng, điều đó tôi thấy rõ. Đừng để Kỳ Vân chiếm lại tất cả. Cô ta chỉ lợi dụng Nghiêu thôi.”
Nói rồi, Lệ Tư mở túi, lấy ra một bức ảnh đưa cho Kiều Nhi.
“Cô ấy đấy – Diệp Kỳ Vân. Nhớ kỹ khuôn mặt này. Cô ta không hề đơn giản, bề ngoài dịu dàng ngoan hiền, nhưng bên trong đầy mưu tính. Cô phải cẩn thận.”
Kiều Nhi nhận lấy tấm ảnh, lòng rối như tơ. “Cảm ơn cô.”
Lệ Tư đứng dậy, đi được vài bước lại quay đầu nói lớn:
“Trác Hàn Nghiêu thật sự xem trọng cô. Hai người đừng để lỡ nhau.”
Cô ấy bước đi nhanh, để lại Kiều Nhi ngồi trầm ngâm giữa những hàng cây. Buông tay hay đấu tranh? Cô không biết. Chỉ biết trong lòng giờ đây tràn đầy mâu thuẫn – giữa tình yêu và niềm tin đang rạn vỡ.
Diệp Kỳ Vân... cô cứ trở về đi. Tôi sẽ không để anh ấy thuộc về ai khác.
Đêm xuống. Trong phòng làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Trác Hàn Nghiêu.
Kiều Nhi bước vào, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, gần như trong suốt. Cô nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ, giọng ngọt như mật:
“Anh yêu của em siêng năng thật đó…”
Anh chỉ khẽ nhướng mày, không đáp.
“Hay là mình nghỉ sớm đi, hm?” – giọng cô nhỏ dần, hơi thở phả lên tai anh.
Trác Hàn Nghiêu vẫn im lặng, mắt không rời khỏi màn hình.
Bực bội, cô đóng sập laptop lại.
“Anh đang làm việc, em làm cái gì vậy?” – giọng anh cao hẳn, ánh mắt lóe lên sự khó chịu.
Cô sững lại, chưa kịp phản ứng thì anh đã cầm máy tính ra phòng khách, tiếp tục làm việc.
“Trác Hàn Nghiêu! Hôm nay anh sao thế? Sao lại quát em?”
“Anh bận. Em đi ngủ trước đi.” – giọng anh lạnh như cắt.
“Giỏi lắm! Làm việc đi! Tôi không làm phiền nữa.” – cô hừ nhẹ, quay người vào phòng, nằm xuống mà lòng nóng rực.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cửa phòng khẽ mở. Anh bước vào, ánh nhìn dừng trên thân hình cô dưới lớp chăn mỏng.
Trong lòng anh giằng co dữ dội. Kỳ Vân sắp trở về, anh phải giữ khoảng cách, phải dứt khoát. Nhưng lý trí càng cố ngăn, cơ thể lại càng phản bội. Hơi thở cô phập phồng, hương thơm thoang thoảng khiến anh điên đảo.
Cô vẫn nhắm mắt, cố nén cười, xem thử anh còn giữ nổi bình tĩnh đến đâu. Khi anh vừa cúi xuống, cô cố ý xoay người, tấm váy ngủ trượt nhẹ, lộ ra bờ vai trắng và làn da mịn như lụa.
Trác Hàn Nghiêu không chịu nổi nữa. Anh vươn tay ôm lấy cô, giọng khàn đặc:
“Xin lỗi… Nhi… đừng dày vò anh nữa… Anh không chịu nổi.”
Cô im lặng. Cái im lặng ấy khiến anh càng rối loạn.
Rồi bất chợt, cô chủ động ôm cổ anh, hôn lên môi. Cả hai cuốn vào nhau như một cơn lốc.
Đêm đó, họ quấn quýt không rời, nồng nhiệt đến mức quên cả thời gian.



