Tha Thứ Không Còn Hiệu Lực - Chương 06
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Phạm Thành Kha đứng bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối, chúng tôi không hề nhìn nhau, không hề nói một lời.
Tôi cũng không muốn.
Khi Dì Khương được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trời đã tối hẳn. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra – Lâm Trí Vũ đã hứa sẽ đến đón tôi sau giờ làm.
Tôi vội vàng lục điện thoại trong túi. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ – tất cả đều là từ anh.
Tôi lập tức gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
“Miu, em đang ở đâu?”
“Em ở bệnh viện… xin lỗi anh, em quên báo với anh…”
“Em không sao chứ?”
“Không. Là Dì Khương, một người rất thân thiết với em…”
Tôi còn chưa kịp giải thích xong, Phạm Thành Kha từ đâu bước tới, cắt ngang cuộc gọi:
“Miu, Dì Khương tỉnh rồi. Đi thôi, vào thăm dì.”
Tôi vô thức trả lời:
“Vâng, em vào ngay.”
Anh lại xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Mau lên nhé, mọi người đang chờ.”
Tôi lập tức lùi về sau một bước, tránh khỏi bàn tay anh.
Phạm Thành Kha khựng lại, lông mày hơi nhướng lên, nụ cười trên môi cũng dần tan biến.
Mà tôi… không biết từ lúc nào, cuộc gọi với Lâm Trí Vũ đã bị ngắt.
Lòng tôi bỗng nghẹn lại. Một cảm giác bất an lan nhanh, như cỏ mọc ngút ngàn trong tâm trí. Tôi nhớ lại ánh mắt của anh đêm hôm đó ở nhà tôi – ánh mắt mang theo cảm xúc vỡ vụn khiến tôi chưa kịp hiểu.
Trái tim tôi bỗng nhói lên.
“Miu, Dì Khương muốn gặp cậu.”
Hồ Thiên Phúc bước tới, gọi tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng:
“Tớ vào ngay.”
Từ nhỏ, tôi đã thân thiết với Nguyên Khôi như người trong nhà, Dì Khương cũng xem tôi như con gái ruột.
Sau khi Nguyên Khôi mất, mỗi lần gặp tôi, dì thường nắm tay tôi, vừa nắm vừa kể chuyện ngày xưa rất lâu.
Lần này cũng vậy. Dì nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt gọi:
“Miu…”
Ánh mắt dì lướt qua từng người, nhưng rồi cuối cùng lại dừng lại ở tôi.
Dường như, trong ánh mắt đó, dì không chỉ nhìn tôi… mà còn đang cố tìm lại bóng hình của Nguyên Khôi năm xưa.
Dì Khương khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy xót xa:
“Nếu Nguyên Khôi còn sống… giờ nó cũng bằng tuổi con, cũng đã đi làm rồi.”
Tôi cắn chặt môi, cố nén dòng nước mắt cứ chực trào ra:
“Dì ơi…”
Dì nhìn tôi, giọng trầm xuống:
Có thể bạn quan tâm
“Các con cũng đến tuổi kết hôn rồi.”
Dì nói, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động:
“Con với Thành Kha bao giờ cưới đây? Dì sẽ mừng cho con một bao thật lớn.”
Tôi vừa định lắc đầu giải thích thì bất ngờ, Phạm Thành Kha nắm lấy tay tôi.
“Dì ơi, khi nào con và Miu cưới, nhất định sẽ báo tin đầu tiên cho dì.”
Anh quay sang tôi, ánh mắt như đang dò hỏi:
“Phải không, Miu?”
Tôi muốn rút tay ra, muốn nói rõ ràng là không phải… nhưng chưa kịp làm gì thì Dì Khương đã mỉm cười mãn nguyện, gật gù:
“Tốt quá… thật tốt quá. Nguyên Khôi trước đây vẫn nói, nó nhất định sẽ làm phù rể cho con.”
“Nguyên Khôi từ nhỏ đã luôn bảo vệ con, thương con như em gái ruột vậy. Nó từng nói, con là người cố chấp, sợ con bị người khác làm tổn thương.”
Dì quay sang nhìn Phạm Thành Kha:
“Thành Kha, con nhất định phải đối xử tốt với nó, yêu thương nó. Nếu không, Nguyên Khôi trên trời biết được, sẽ không yên tâm đâu.”
Anh siết chặt tay tôi hơn:
“Dì cứ yên tâm. Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Miu.”
“Nếu con bắt nạt cô ấy, dì cứ đánh con, đánh mạnh vào, con không oán trách đâu.”
Tôi biết, Phạm Thành Kha làm tất cả chỉ để Dì Khương vui lòng. Nhưng không hiểu sao… sự “diễn” của anh lúc này lại giống thật đến đáng sợ.
Nước mắt tôi rơi xuống lúc nào chẳng hay. Nhưng không phải vì anh. Mà vì… tình cảm sâu đậm, giản dị, chân thành của những người từng xem nhau là gia đình.
Giá mà Nguyên Khôi còn sống… anh ấy chắc chắn sẽ không để tôi phải sống như một kẻ ngốc, chịu đựng những uất ức lặng lẽ không ai hay.
Rời khỏi bệnh viện, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Phạm Thành Kha. Tôi đứng đợi xe một mình dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nhưng anh vẫn đứng đó, không chịu rời đi.
“Em đừng nghĩ gì nhiều… Anh chỉ lo em đi xe một mình buổi tối, lỡ gặp phải tài xế không đàng hoàng thì nguy hiểm.”
Tôi quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
“Phạm Thành Kha…”
Anh đứng đó, gương mặt bình thản, ánh mắt nhẹ tênh như gió đêm:
“Bạn trai em sẽ đến đón. Em ổn mà. Anh không cần lo đâu.”
Nụ cười trên môi anh bỗng chậm lại:
“Em có bạn trai từ khi nào vậy? Lại là người quen qua mấy buổi xem mắt à?”
“Người ta trên thị trường bây giờ… đâu có mấy ai thật lòng.”
Tôi cắt ngang lời anh:
“Không phải người lạ, cũng chẳng phải xem mắt. Là một đàn anh cũ, người mà em rất hiểu.”
Nét cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại. Một lúc sau, anh khẽ cong môi, giọng điệu bình thản đến lạ:
“Thật sự nghiêm túc rồi sao?”
“Ừ.”
“Vậy thì… tốt thôi. Khi nào cưới, nhớ báo anh một tiếng.”