Tiểu Tam Gửi Ảnh Tình Tứ Cùng Chồng - Chương 05
Tôi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh qua điện thoại, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Bây giờ anh lo lắng tôi nhìn thấy, vậy trước đó anh ở đâu?
Biết tôi không đến đại sảnh, giọng anh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Tối nay anh còn việc ở công ty, có thể không về nhà. Em ngoan ngoãn đi ngủ nhé.”
“Ừ.”
Vừa nghe tôi đáp xong, anh đã nhanh chóng cúp máy.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Triệu Vân. Là một bản báo cáo khám thai, kèm theo bức ảnh Giang Tuấn Trạch nằm bên bụng cô ta, tay anh khẽ vuốt ve và nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Cô Giang, tổng giám đốc Giang sắp làm cha rồi, cô có vui không?”
Tôi chỉ nhắn lại đúng một câu “Chúc mừng”, rồi lập tức chặn số của cô ta.
Nhưng Triệu Vân không dừng lại. Liên tục trong suốt một tuần, Giang Tuấn Trạch không về nhà, nhưng nhờ những email Triệu Vân gửi, tôi luôn biết anh đang ở đâu. Những bức ảnh khám thai, những tấm ảnh thân mật, tất cả đều được gửi đều đặn vào hộp thư của tôi.
Đang băn khoăn có nên gọi cho anh không thì anh về.
Vừa thấy tôi, anh lập tức ôm chặt lấy, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai tôi.
“Xin lỗi em, vợ yêu. Dạo này công việc bận quá, anh đã để em thiệt thòi.”
“Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh đã đặt sảnh tiệc ở khách sạn rồi. Giờ anh đưa em đi thử lễ phục.”
Nói xong, không đợi tôi phản ứng, anh kéo tay tôi ra khỏi nhà.
Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa lén quan sát sắc mặt tôi, rồi cẩn thận mở lời.
“Vợ à, chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ nhé.”
Tim tôi chợt thắt lại, như bị kim đâm. Tôi quay sang nhìn anh, giọng run run.
“Ý anh là gì?”
Thấy vẻ mặt tôi không ổn, anh vội vàng giải thích.
“Không phải ý đó đâu, vợ à. Anh chỉ đang nghĩ… chúng ta có một đứa trẻ ở nhà, em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”
Tôi cau mày, giọng tôi nhỏ dần.
“Vậy… chúng ta sẽ đến viện mồ côi để nhận nuôi sao?”
“Không cần đâu.”
Thấy tôi im lặng, tưởng tôi đã xuôi theo, anh mỉm cười, giọng anh tràn đầy phấn khởi.
“Anh đã thu xếp xong xuôi. Em không cần làm gì cả, chỉ cần chờ ngày làm mẹ mà không phải lo lắng gì.”
Trong lòng tôi vang lên một tiếng cười lạnh. Rõ ràng anh định để tôi nuôi con của Triệu Vân, vừa giữ được vợ, vừa có con ruột. Giang Tuấn Trạch, anh đúng là tính toán giỏi thật.
Tôi im lặng, còn anh thì cho rằng tôi đã đồng ý, gương mặt anh ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
Khi đến trung tâm thương mại, anh cùng tôi vào cửa hàng thử lễ phục. Chiếc váy cưới được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng, cổ áo đính 99 viên kim cương nhỏ lấp lánh, tà váy xòe rộng như một đóa hồng nở rộ. Nhân viên cửa hàng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Cô Giang, tổng giám đốc Giang thật sự rất tốt với cô. Chiếc váy này được đặt từ một tháng trước, từng chi tiết đều được chỉnh sửa hoàn hảo theo số đo của cô.”
Tôi thay lễ phục trong những lời khen ngợi ấy. Nhưng khi tôi bước ra, nụ cười trên gương mặt Giang Tuấn Trạch và nhân viên bán hàng bỗng trở nên gượng gạo.
Nhân viên cửa hàng lắp bắp, giọng đầy kinh ngạc.
“Cô… Cô Giang, thật xin lỗi. Có lẽ chúng tôi đã nhầm số đo. Nhưng vẫn còn kịp chỉnh sửa lại ngay.”
Tôi nhìn thấy ánh mắt chột dạ của anh. Người nhớ nhầm số đo không phải nhân viên, mà chính là anh. Kích thước này, rõ ràng thuộc về Triệu Vân.
Tôi chỉ thấy mọi thứ trước mắt trở nên vô nghĩa.
Điện thoại anh vang lên, anh cúi đầu đọc tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi nhìn thấy sự vội vã trong mắt anh, chỉ thấy thất vọng vô cùng.
Tôi chợt nhớ, ngày xưa anh từng từ chối bữa ăn cùng thầy hướng dẫn chỉ để ở lại tập múa cùng tôi. Khi ấy, anh cười, tắt điện thoại và nói.
“Như vậy không ai có thể kéo anh rời xa em.”
Người đàn ông khi đó, trong mắt chỉ có mình tôi, giọng anh vang lên kiên định.
“Trong lòng anh, Diệp Yên mãi là lựa chọn đầu tiên.”
Nhưng bây giờ, anh lại tìm mọi cách để rời xa tôi mỗi khi tôi cần anh. Yêu hay không yêu, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Tim tôi đau nhói, tôi cười gượng, giọng tôi nhẹ tênh.
“Anh có việc thì đi trước đi, lát nữa em tự về.”
Anh thở phào, nhưng vẫn tỏ ra áy náy.
“Không sao, chỉ là mấy nhà đầu tư gây rối, cấp dưới sẽ lo liệu được.”
Tôi lắc đầu, khẽ đẩy anh.
“Anh vẫn nên đi xem thử. Nhỡ có chuyện gì thì sao.”
Anh hôn nhẹ lên má tôi, giọng anh trầm ấm.
“Được, nghe lời vợ yêu.”
Nói xong, anh vội vã rời đi, bóng lưng anh khuất dần mà không ngoảnh lại.
Tôi vừa định thay bộ lễ phục ra thì từ gian phòng bên trong, Triệu Vân bước ra.
Cô ta mặc một chiếc váy thuộc cùng bộ sưu tập với chiếc váy tôi đang thử. Nhưng khác với tôi, chiếc váy ấy ôm sát lấy cơ thể cô ta, tôn lên từng đường cong hoàn hảo. Cô ta bước tới, cố tình vén tóc, để lộ chiếc vòng ngọc đeo trên tay.
Tim tôi khựng lại. Tôi nhận ra ngay, đó chính là chiếc vòng truyền gia của nhà họ Giang. Trước đây, khi Giang Tuấn Trạch dẫn tôi về ra mắt, anh đã yêu cầu mẹ đưa chiếc vòng này cho tôi, nhưng bà viện đủ lý do để trì hoãn. Vậy mà bây giờ, nó lại nằm trên tay Triệu Vân.
Triệu Vân ngẩng cao đầu, ánh mắt đắc ý nhìn tôi. Giọng cô ta vang lên, ngọt ngào nhưng đầy châm biếm.
“Cô biết vì sao tổng giám đốc Giang vội vã rời đi không?”
Cô ta đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi. Trên đó là cuộc trò chuyện giữa cô ta và anh. Tôi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng cô ta gửi.
“Tôi chỉ than không nuốt nổi bữa cơm, anh ấy đã vội chạy đi mua đồ ăn cho tôi.”
Triệu Vân nhếch môi cười, ánh mắt cô ta như những lưỡi dao bén ngọt cứa thẳng vào tim tôi.
“Lâm Diệp Yên, cô còn bám lấy làm gì? Giang Tuấn Trạch đã không còn yêu cô từ lâu rồi.”
Tôi chỉ liếc nhìn cô ta, giọng tôi lạnh lẽo.
“Vậy cô hãy bảo Giang Tuấn Trạch đề nghị ly hôn với tôi.”
Mặt Triệu Vân thoáng cứng lại. Tôi thấy trong mắt cô ta lóe lên một tia tức giận. Cô ta giơ tay, tát thẳng vào mặt tôi. Âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng im lặng.
“Cô chỉ dựa vào việc anh ấy mềm lòng! Cô còn muốn cướp con tôi sao? Chờ đấy, tôi sẽ không để cô yên đâu!”
Nói xong, cô ta hậm hực quay người bỏ đi.
Tôi im lặng thay lễ phục, rời khỏi cửa hàng trong bộ váy cũ. Khi về đến nhà, tôi gom tất cả tin nhắn và bằng chứng Triệu Vân từng gửi, kèm theo bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, rồi gọi dịch vụ chuyển phát, dặn họ gửi thẳng đến sảnh tiệc khách sạn vào ngày mai.
Sau đó, tôi đến nhà Kỷ Mộc. Tôi chỉ mang theo giấy tờ tùy thân. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cũng không hỏi gì, có lẽ nghĩ tôi chỉ ra ngoài gặp bạn.
Khi gặp tôi, Kỷ Mộc cười, đôi mắt chị ánh lên niềm vui thật sự.
“Diệp Yên, lần này em giữ lời thật rồi.”
Ngay trong đêm, chị lập tức đặt vé máy bay cho cả đoàn múa bay ra nước ngoài vào sáng hôm sau. Đêm ấy, tôi có một giấc ngủ sâu nhất trong nhiều ngày qua.
Sáng sớm hôm sau, đúng 8 giờ, mọi người cùng lên máy bay. Trước khi lên máy bay, tôi nhận được một tin nhắn từ Giang Tuấn Trạch.
“Em mau lên đường nhé.”