Tỉnh Mộng - Chương 09
Ồ, tôi còn thu phục được cả đội ngũ tinh anh mà nhà họ Kha đã tốn bao năm gầy dựng bằng máu, mồ hôi và cả lòng tin.
Giờ đây, họ không còn phục vụ cho Kha Thị nữa. Họ làm việc cho tôi.
Sau khi thành lập công ty mới, tôi dốc toàn bộ thời gian và tâm sức. Làm việc như thể không biết mệt, ba tháng liền không có lấy một ngày ngơi nghỉ.
Đến khi mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại tôi rung lên – một loạt thông báo về tình hình của nhà họ Kha.
Chủ tịch Kha Thị đã gục ngã sau chuỗi khủng hoảng liên tiếp. Ông ta ngất xỉu, hôn mê sâu, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Gia đình đã chi tiền tìm nguồn thận thay thế, nhưng vì thể trạng yếu, ông không đủ điều kiện để phẫu thuật.
Các vụ kiện tụng đã có phán quyết cuối cùng: Kha Thị bị phạt một khoản tiền khổng lồ vì loạt hành vi sai phạm nghiêm trọng – từ trốn thuế, khai khống, đến hối lộ.
Người đại diện pháp lý còn đối mặt với án hình sự.
Tôi nhìn những dòng tin tức ấy, đáy lòng không gợn sóng.
Buổi tối hôm đó, trên đường từ công ty về nhà, Tiểu Trần lái xe. Cô liếc qua gương chiếu hậu, giọng nửa đùa nửa thật:
“Chị Kha… tình hình nhà họ Kha hiện giờ… thiệt đúng là gió cuốn ngược chiều ha…”
Tôi khẽ mỉm cười, không vội phản ứng:
“Sao? Em thấy tôi quá tàn nhẫn rồi à?”
Tiểu Trần lập tức lắc đầu lia lịa:
“Không! Em thấy chị Kha quá giỏi thì có! Bị chính cha mẹ ruột quay lưng mà vẫn không gục ngã, thậm chí còn vùng lên phản công mạnh mẽ như vậy… Em phục chị thật sự!”
Tôi khẽ cười:
“Khéo nịnh quá.”
Tiểu Trần lè lưỡi, không dám nói thêm lời nào.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố hắt xuống từng nóc xe, từng tòa nhà cao tầng sáng rực một vùng trời.
Nếu là tôi của trước kia – vẫn còn mơ mộng về tình thân, còn trông chờ vào thứ gọi là tình yêu – thì có lẽ đã sụp đổ từ lâu.
Vì người khiến ta đau nhất… luôn là người mà ta từng đặt quá nhiều kỳ vọng.
Nhưng một khi đã không còn kỳ vọng, cũng chẳng còn điều gì có thể khiến ta tổn thương nữa.
“Chị Kha…”
Giọng Tiểu Trần hơi run, lặng lẽ xen vào dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô tái đi, ánh mắt lo lắng.
“Chiếc xe màu đen phía sau đã bám theo chúng ta một đoạn khá lâu rồi. Em thấy… có gì đó không ổn.”
Tôi lập tức nhìn vào gương chiếu hậu.
Quả nhiên, một chiếc sedan màu đen đang bám sát phía sau. Gần như ngay khi thấy chúng tôi đã phát hiện ra, chiếc xe ấy lập tức tăng tốc, vượt qua mấy xe khác, lao thẳng về phía chúng tôi.
Tôi hét lên:
“Lái nhanh lên! Tìm cách cắt đuôi nó!”
Tiểu Trần là tay lái dày dạn. Mặc dù hoảng, nhưng cô vẫn nhanh chóng đánh tay lái, rẽ gấp vào một con đường phụ vắng hơn, rồi đạp ga đến mức tối đa.
Thế nhưng… chiếc xe kia vẫn không hề buông tha.
Dù chúng tôi lạng lách ra sao, nó vẫn bám sát phía sau, như thể cố chấp muốn tông vào cho bằng được.
“Chị Kha! Nó… sắp lao vào chúng ta rồi!”
Giọng Tiểu Trần đã run rẩy rõ ràng. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lạnh như băng.
Chẳng lẽ… tôi phải chết như thế này sao?
Tôi còn chưa sống đủ, còn chưa kịp giành lại những gì mình xứng đáng được hưởng…
Có thể bạn quan tâm
Tôi không cam tâm.
Đúng lúc chiếc xe đen như muốn tăng tốc đâm thẳng vào đuôi xe tôi – thì từ hướng ngược lại, một chiếc Mercedes G-Class bất ngờ lao tới.
RẦM!
Tiếng va chạm vang lên chói tai.
Tiểu Trần giẫm phanh gấp, quán tính khiến tôi đập mạnh vào ghế trước.
Đầu tôi ong lên, còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai vang lên tiếng hét hoảng hốt của Tiểu Trần:
“Chị Kha! Nhìn kìa… chiếc xe đó… hình như là…”
Tôi chống tay lên trán, mở cửa bước xuống xe.
Phía sau, khung cảnh hỗn loạn.
Chiếc Mercedes đã tông thẳng vào sườn xe của chiếc sedan đen, khiến nó lật ngửa giữa đường. Cả hai xe đều hư hỏng nặng.
Tôi đứng sững vài giây, chưa kịp phản ứng, thì Tiểu Trần lại hét lên lần nữa:
“Là anh ấy! Là…”
Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ.
Cửa xe Mercedes bật mở, một người đàn ông lảo đảo bước ra. Máu nhuộm đỏ trán anh, khuôn mặt cũng không còn rõ nét.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là Lục Mặc.
Anh đứng không vững, nhưng vẫn cố ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh.
Khi ánh mắt anh bắt gặp tôi đang đứng ở lề đường, bước chân anh khựng lại.
Rồi, bất chấp đau đớn, anh lê từng bước, từng bước tiến về phía tôi.
Tiểu Trần chạy đến đỡ lấy anh, giọng nghẹn ngào.
Lục Mặc nhìn tôi, khẽ cười, giọng khàn khàn:
“Em… không sao chứ?”
Tôi nhìn anh từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi:
“Không sao. Nhìn chung… tôi trông ổn hơn anh.”
Anh gật đầu, môi mấp máy:
“Không sao là tốt rồi… tốt rồi…”
Vừa dứt lời, anh đổ gục xuống đất, ngất lịm.
Xe cấp cứu và cảnh sát đến gần như cùng lúc.
Lục Mặc và tài xế xe đen được nhanh chóng đưa lên cáng, còn tôi và Tiểu Trần đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra.
Chỉ trong vòng vài tiếng, kết quả điều tra sơ bộ đã có.
Tài xế chiếc xe đen là một kẻ từng có tiền án, lần này nhận tiền để “xử lý” tôi.
Tôi nhìn viên cảnh sát trực tiếp lấy lời khai:
“Người thuê hắn… là ai?”
Nữ cảnh sát thoáng do dự, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử.
Tôi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng hỏi lại:
“Là mẹ tôi, đúng không?”