Tình Yêu Đã Hết, Em Còn Lại Gì? - Chương 2
Khi tôi còn nhỏ, bà đã chịu đựng người đàn bà khác của cha suốt mười năm, chỉ để tôi không phải sống cảnh dì ghẻ con chồng. Tôi chứng kiến bà từ một người phụ nữ rạng rỡ biến thành kẻ mệt mỏi, chỉ vì một lời cãi vã nhỏ cũng có thể phát điên.
Xe dừng trước khu biệt thự.
Giang Thừa Minh đứng tựa vào cửa xe, rít hết điếu thuốc này đến điếu khác. Anh ta đi nhanh hơn tôi nửa quãng đường, chỉ để đứng chờ sẵn.
Khi thấy tôi, anh ta lập tức vứt thuốc, ân cần mở cửa, còn tranh trả tiền xe, như thể tất cả những gì tôi thấy sáng nay chỉ là giấc mơ.
Chị tài xế nhận tiền, rồi lạnh lùng trả lại. Tiếng đồng xu rơi vào khay vang lên khô khốc, khiến Giang Thừa Minh hơi sững lại.
Tôi nhân lúc ấy tránh bàn tay anh ta, bước xuống xe.
“Tiền của kẻ phản bội vợ khi cô ấy đang mang thai, tôi thấy bẩn.”
Sắc mặt Giang Thừa Minh thoáng tối lại. Tôi khẽ cười, cảm giác nghẹn nơi ngực cũng nhẹ đi đôi chút. Nghĩ lại, chỉ là ly hôn thôi mà — chẳng phải chỉ rời bỏ một người đàn ông hay sao.
Trên đời này, đàn ông đâu có hiếm.
Chị tài xế tinh nghịch nháy mắt với tôi, rồi đạp ga rời đi.
Về đến nhà, Giang Thừa Minh vẫn tỏ ra chu đáo như thường. Anh ta cúi người xếp dép lê, đưa cho tôi khăn ấm để lau tay, rồi chạy vào bếp nấu ăn. Người giúp việc bị anh ta đuổi ra ngoài, đứng nhìn đầy ngưỡng mộ.
“Phu nhân, đàn ông vừa thương vợ vừa biết lo cho gia đình như ông chủ, hiếm lắm đấy.”
Tôi im lặng.
Trước hôm nay, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tối đến, sau khi liên hệ luật sư để chuẩn bị giấy tờ ly hôn, tôi bảo Giang Thừa Minh ra phòng khách ngủ. Anh ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tôi, anh chỉ khẽ run lên rồi lặng lẽ rời đi.
Đêm khuya, đôi chân sưng phù lại bắt đầu co rút dữ dội. Tôi khẽ rên lên trong bóng tối, âm thanh yếu ớt mà chua xót.
“Rầm.” Cửa phòng bật mở, Giang Thừa Minh lao vào.
Anh nâng chân tôi, bắt đầu x*a b*p như bao lần trước.
Đến khi cơn đau dịu lại, những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt anh rơi xuống chân tôi, lạnh buốt.
Giọng anh khàn đặc:
“Tĩnh Du, chúng ta đừng ly hôn… được không?”
Từ tiếng nức nghẹn, anh ta dần òa khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy tôi, run rẩy và yếu đuối đến lạ thường.
Rất lâu sau, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn chùm phản chiếu qua hàng mi ướt.
Chỉ cần tôi nói một câu: “Được rồi, em tha thứ cho anh.”
Tất cả sẽ quay lại như trước.
Chỉ cần tôi chịu hạ mình, chịu thiệt thêm một lần nữa.
Chỉ cần…
Nhưng tôi biết, bản thân không thể quay lại nữa.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hít một hơi thật sâu, dằn hết cảm xúc trong lòng rồi lạnh lùng đuổi Giang Thừa Minh ra khỏi phòng.
Cả đêm ấy, tôi không sao ngủ được.
Đến khi trời vừa hửng sáng, tôi mới chợp mắt được đôi chút thì bị tiếng giày cao gót nện “cộp cộp cộp” trên sàn đánh thức.
Giọng nói the thé của Giang Thiên Nhã – em gái Giang Thừa Minh – vang lên ngay sau đó. Cô ta chạy thẳng lên tầng, vừa thấy anh trai ngủ dưới đất trước cửa phòng tôi liền nổi giận đùng đùng, xông vào phòng.
“Hạ Tĩnh Du, đồ đàn bà rẻ rách này, sao cô lại bắt anh tôi ngủ dưới đất?”
Không buồn để ý tôi đang mang thai, cô ta túm lấy cánh tay định kéo tôi ra khỏi giường.
Lực kéo quá mạnh khiến tôi loạng choạng, suýt ngã. May thay, một cô gái dáng người nhỏ nhắn kịp thời đỡ tôi, toàn thân tôi đè lên vai cô ấy khiến cô khẽ rên lên một tiếng.
“Cảm ơn em.”
Tôi vội đứng thẳng dậy, nhìn cô gái thường theo Giang Thiên Nhã đến nhà tôi bằng ánh mắt biết ơn.
Cô ấy luống cuống xua tay, cúi gằm mặt, dường như sợ tôi đến run rẩy.
Dù tôi đã làm chị dâu Giang Thiên Nhã suốt năm năm, cô ta chưa từng có lấy một chút tôn trọng nào dành cho tôi.
“Đừng tưởng mang thai con anh tôi là có thể lên mặt làm bà lớn trong nhà họ Giang. Ba mẹ tôi nuông chiều cô, chứ tôi thì không!”
Tôi quen rồi. Những lời cay nghiệt của Giang Thiên Nhã chẳng khác gì muỗi vo ve bên tai.
Nhưng khi tôi vừa định quay đi, giọng cô ta lại vang lên, đượm vẻ mỉa mai.
“Hạ Tĩnh Du, anh tôi có người khác rồi đúng không? Đợi cô sinh xong, trở thành mụ già xấu xí, mất hết sủng ái, để xem cô còn lên mặt với tôi được nữa không.”
Cô ta liếc sang cô gái đi cùng, cười nhạt đầy ẩn ý.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô ta.
“Vậy ra cô cũng biết Giang Thừa Minh ngoại tình rồi à?”
Giang Thiên Nhã hơi khựng, rồi lại ngẩng cằm, giọng đầy đắc ý.
“Một kẻ bị chính cha ruột bỏ rơi như cô, mà còn mơ anh tôi cả đời chỉ giữ mình cho cô sao? Mơ đẹp thật đấy.”
Lời cô ta như một nhát dao lạnh, nhưng tôi không đáp lại. Trước đây, tôi từng nghĩ cô ta chỉ là đứa trẻ ích kỷ, thích gây chuyện. Nhưng giờ đây, nhìn nụ cười hả hê khi nhắc đến sự phản bội ấy, tôi hiểu ra, lòng ghen ghét của cô ta chưa từng đơn giản.
Giang Thiên Nhã bước đến tủ trang sức của tôi, mở ra thuần thục như thể đó là đồ của mình.
Những món trang sức tinh xảo, trị giá hàng trăm vạn, bị cô ta tùy tiện lựa chọn. Sau khi tự đeo lên cổ sợi dây chuyền kim cương đắt giá, cô ta còn lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cô gái kia, rồi giơ tay cô ấy lên, cố tình khoe trước mặt tôi.
“Yến Nhiên, đây là nhẫn cưới của chị dâu, một đôi với anh tôi đấy. Hợp với em nhất.”
Tôi khẽ chau mày. Có lẽ đúng như người ta nói, phụ nữ mang thai thường chậm hiểu. Tôi không ngay lập tức nhận ra hàm ý ẩn sau câu nói đó.
Trước nay, mỗi khi tôi có món đồ mới, Giang Thiên Nhã luôn là người đầu tiên tới nhà, đường hoàng lục lọi, muốn lấy gì thì lấy.



