Tôi Là Người Thứ Ba - Chương 04
Ngay lập tức, bảy tám bảo vệ tiến lên. Bạch Diệm chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, anh ta chỉ tay vào mặt họ, gào lên giận dữ.
“Chúng mày dám động vào tao thử xem!”
Cô gái bên cạnh anh ta sợ hãi, trốn ra sau lưng anh ta nhưng miệng vẫn mạnh mẽ.
“Các người biết anh ấy là ai không? Đây là họa sĩ nổi tiếng Bạch Diệm, có tiếng tăm trong xã hội! Nếu đụng vào anh ấy, các người sẽ bị cả mạng xã hội vùi dập!”
Nhưng mấy bảo vệ không thèm đôi co. Họ nhìn nhau, rồi dứt khoát, mỗi người giữ một bên, nhấc bổng cả Bạch Diệm lẫn cô gái kia, vứt thẳng ra ngoài cửa nhà hàng. Cả hai ngã sõng soài, bốn chân chổng lên trời.
Cô gái la hét om sòm, thu hút không ít người qua đường dừng lại quay phim. Những đoạn clip ấy nhanh chóng bị lan truyền khắp mạng xã hội. Chưa đầy một tiếng, video Bạch Diệm bị ném ra khỏi nhà hàng đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
Trên đường về, tôi ngồi ghế phụ, lướt qua những bình luận trên điện thoại. Không ít người chỉ trích anh ta.
“Tôi ghét hắn ta từ lâu rồi. Vẽ vài nét đã tưởng mình là thiên tài, lúc nào cũng lên mặt ngôi sao. Đến trễ về sớm như cơm bữa.”
“Bạch Diệm không biết tôn trọng ai cả. Lần trước triển lãm tranh, chỉ vì nhân viên đặt nhầm vị trí một bức tranh, anh ta chửi té tát ngay tại chỗ. Cô gái ấy khóc suốt, về nhà sốt mấy ngày liền.”
Có cả đoạn video ghi lại cảnh anh ta mắng chửi nhân viên, giọng điệu cay độc đến mức khiến người xem phẫn nộ. Danh tiếng của anh ta tụt xuống đáy trong nháy mắt.
Tôi thừa hiểu, đội ngũ PR của Bạch Diệm trước giờ rất giỏi kiểm soát dư luận, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Chỉ có một khả năng… đây là kế hoạch của Hàn Tịch. Một đòn trả đũa đã được anh chuẩn bị từ lâu.
Tôi đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh. Giọng tôi vang lên khẽ khàng.
“Cảm ơn anh, Tổng giám đốc Hàn Tịch, đã ra mặt giúp em.”
Hàn Tịch liếc nhìn tôi, gương mặt anh tối lại. Anh giơ tay bóp nhẹ mũi tôi, giọng khàn khàn vang lên.
“Nếu em còn gọi anh là Tổng giám đốc, tối nay em liệu hồn đấy.”
Tôi khẽ kêu lên, giọng hờn dỗi như con thú nhỏ bị bắt nạt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi mềm lại. Chính đêm nay, tôi mới biết, Hàn Tịch là một trong những cổ đông lớn của chuỗi nhà hàng này.
Chiếc xe lao nhanh trên đường về nhà. Vừa bước vào cửa, Hàn Tịch bất ngờ kéo tôi sát tường, đôi môi anh phủ xuống môi tôi, nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức khiến tôi không kịp thở.
Từng chiếc cúc áo trên người tôi bị gỡ bỏ, rơi xuống sàn thành âm thanh nhỏ nhưng vang dội trong đêm. Đèn cảm ứng ở cửa ra vào bật tắt liên tục, như nhịp thở gấp gáp của chính chúng tôi.
Khi tôi gần như mềm nhũn trong lòng anh, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá lâu, anh mới chịu dừng lại. Ngón tay anh vuốt nhẹ môi tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu.
“Vân Nhiễm, em biết không, cả quãng đường về, anh chỉ nghĩ đến một chuyện.”
“Anh nghĩ… tên họ Bạch kia có phải cũng đã từng hôn em như thế này không?”
Anh gạt tóc mái trên trán tôi, ánh mắt anh tối lại, giọng nói vang lên run rẩy nhưng đầy nguy hiểm.
“Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, anh đã ghen đến phát điên. Anh muốn giết hắn ta ngay lập tức.”
“Vân Nhiễm, tại sao em lại ở bên hắn ta?”
Ánh mắt Hàn Tịch sắc lạnh, mang theo áp lực khiến tôi không thở nổi. Tôi yếu ớt chống tay lên ngực anh, giọng tôi nhỏ dần, từng chữ vang lên đầy khó nhọc.
“Vì… gương mặt nhìn nghiêng của anh ta… rất giống anh.”
Tôi khẽ khàng nói tiếp, giọng tôi run rẩy không kiểm soát.
“Khi biết tin anh đính hôn, em đã hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc đó, anh lại mất liên lạc. Bà nội em thì lâm bệnh nặng, mọi áp lực dồn nén khiến em chẳng còn sức mà thở. Tóc em rụng cả nắm, mỗi đêm chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ mới tạm chợp mắt được.”
“Em từng muốn bỏ hết mọi thứ, sang nước ngoài tìm anh. Nhưng bà nội nằm trong bệnh viện, em không thể rời đi.”
Tôi run lên bần bật, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má, nóng hổi mà buốt giá.
“Cũng chính lúc đó, Bạch Diệm xuất hiện. Em giống như người sắp chết đuối bỗng vớ được cọng rơm, bám lấy anh ta như thể bám vào anh vậy. Chỉ cần nhìn thấy anh ta, em cảm thấy… như thể anh vẫn ở bên em.”
“Em biết mình làm vậy là sai, biết rõ anh ta không phải người thích hợp…”
“Nhưng em chỉ muốn tiếp tục sống… em chỉ muốn được sống…”
Tôi chưa kịp nói hết, thì đôi môi Hàn Tịch đã phủ xuống môi tôi, nụ hôn của anh như một cơn bão, cuốn phăng mọi phòng ngự yếu ớt cuối cùng. Nước mắt tôi hòa vào nụ hôn ấy, vị mặn chát len vào kẽ môi, khiến lòng tôi quặn đau.
Trong hơi thở dồn dập, giọng Hàn Tịch vang lên khàn đặc, run rẩy.
“Xin lỗi… xin lỗi em…”
Anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cơ thể anh phủ lên tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt tôi, đôi mắt anh đong đầy yêu thương lẫn day dứt.
Nụ hôn của anh lại một lần nữa rơi xuống, dịu dàng mà mãnh liệt. Tôi cảm giác cả người mình như tan chảy trong vòng tay anh, không còn sức để phản kháng hay suy nghĩ.
Từng nụ hôn của anh lướt qua môi, cổ, rồi xuống xương quai xanh. Bàn tay anh khẽ nâng chân tôi lên, ngón tay vuốt dọc làn da, khiến cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát. Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn vào nhau.
Đêm ấy, anh như mất đi lý trí. Nhưng suốt cả đêm, anh không nói một lời nào về lý do hai năm trước anh đột ngột mất liên lạc. Tôi cũng không dám hỏi. Tôi sợ nếu mở miệng, khoảnh khắc ngọt ngào mong manh này sẽ vỡ tan.
Nửa tháng tiếp theo, ngoài giờ làm việc, tôi gần như lúc nào cũng ở bên anh. Khi anh tăng ca, tôi ngồi cạnh đọc sách, chỉ để được nhìn thấy bóng lưng anh. Khi anh rảnh, tôi dẫn anh đi ăn vặt ở những quán lề đường, những món ăn mà anh chưa từng thử bao giờ.
Ăn xong, chúng tôi lái xe ra biển. Gió biển thổi tung tóc tôi, mằn mặn, lành lạnh, khiến tôi thấy mình như trở về năm tháng tuổi thơ.
Tôi đi chân trần trên cát, một tay xách giày vải, tay kia hắt nước biển về phía anh. Hàn Tịch không kịp tránh, chiếc áo sơ mi đen thẫm nước dính sát vào cơ thể, để lộ vóc dáng rắn chắc của anh.
Anh giả vờ giận, sải bước thật nhanh về phía tôi, bế bổng tôi lên vai. Tôi hoảng hốt, hai chân đạp loạn trong không trung, vừa cười vừa hét.
“Em sai rồi, được chưa? Hàn Tịch, thả em xuống đi!”
Anh khẽ vỗ lên mông tôi, giọng trầm thấp vang lên bên tai.
“Tiết kiệm sức đi. Lát nữa còn phải hét nhiều hơn thế này.”
Ánh trăng cao treo trên bầu trời, ánh bạc dịu dàng trải dài khắp mặt biển. Ngoài xe, sóng vỗ bờ êm ả, nhưng không dữ dội bằng nhịp điệu cuồng nhiệt vang lên trong lòng xe.
Ở ghế sau, chúng tôi mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hàn Tịch khẽ cắn vào dái tai tôi, giọng anh vang lên trầm khàn, mỗi chữ thấm sâu vào tim tôi.
“Vân Nhiễm, anh yêu em.”
Ngày thứ năm, khi Hàn Tịch đi công tác, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nói vang lên bên tai, là giọng của một người bạn Bạch Diệm.
“Chị dâu, chị mau đến bệnh viện đi. anh Bạch tối qua đánh nhau trong quán bar, giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Khi bất tỉnh, anh ấy vẫn gọi tên chị.”
Tôi đang đứng trước quầy đồng hồ trong trung tâm thương mại, tay cầm một chiếc đồng hồ nam, dự định mua tặng Hàn Tịch. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với nhân viên bán hàng.
“Chiếc này nhé. Cảm ơn.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại cất giọng run rẩy.
“Chị dâu, chị có nghe tôi nói không?”
Tôi xoay người, tựa lưng vào quầy, giọng tôi bình thản nhưng lạnh lùng.
“Nếu anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu, vậy mọi người cứ trông chừng cho tốt.”
“Tôi không phải bác sĩ, đến cũng chẳng cứu được anh ta.”
“Và thêm nữa, từ giờ, chuyện của Bạch Diệm đừng gọi cho tôi. Tôi không quan tâm.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Sau khi thanh toán, tôi rời khỏi trung tâm thương mại với chiếc đồng hồ được gói ghém cẩn thận trong túi. Trên đường về, tôi còn ghé siêu thị, mua thêm nguyên liệu để tối nay tự tay nấu bữa tối cho Hàn Tịch. Tôi muốn khi anh về, căn nhà này sẽ tràn ngập mùi thơm của cơm canh, như một tổ ấm thực sự.
Khoảng bảy giờ tối, chuông cửa vang lên. Tôi mừng rỡ, chạy từ bếp ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc muôi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại.
Đứng trước mặt tôi… là mẹ của Hàn Tịch.
Căn phòng khách chìm trong im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường vang lên, như nhấn chìm trái tim tôi xuống vực sâu.
Bà ngồi trên sofa, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng ngóc ngách căn phòng. Tôi đặt ly nước ấm xuống bàn trà trước mặt bà, rồi ngồi xuống đối diện, cố gắng giữ bình tĩnh dù tay tôi run lên bần bật.
Bà mở túi xách Hermès màu cam, lấy ra một tờ giấy, đẩy về phía tôi.
“Tiểu Vân, đây là giấy chứng nhận kết hôn của Hàn Tịch và Giang Linh.”
“Hai năm trước, họ đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài.”