Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 10
Để chú dẫn đi nhé?”
Không để cho Khả Nhi có cơ hội từ chối, Lục Vũ đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Một tay bế con, một tay nắm chặt lấy tay vợ, hắn quyết không để lỡ mất người một lần nữa.
Hai má Khả Nhi thoáng chốc đỏ bừng, cô e ngại bước đi theo sau hắn. Sự ngại ngùng ấy không lọt khỏi mắt Lục Vũ, khiến lòng hắn khẽ xao động. thật đáng yêu biết bao.
“Chú ơi, sau này chú dắt Nguyên đi chơi nữa nha?”
“Tất nhiên rồi. Chỉ cần mẹ Khả Nhi con đồng ý, chú sẽ đưa con đi.”
“Dạ!”
Tuệ Nguyên ôm chầm lấy Lục Vũ, còn thơm nhẹ lên má hắn một cái để xem như phần thưởng.
Một nhà ba người cùng nhau, trọn vẹn và ấm áp như thế, mới thật sự là một gia đình.
Cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt của người đàn ông khác. kẻ đang ngồi trong xe với ánh mắt tối sầm. Gương mặt anh ta đằng đằng sát khí, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
Tài xế ngồi bên cạnh đưa cho Tiêu Hoài Phong một tập hồ sơ. Anh nhìn vào, ánh mắt trừng lớn không tin vào điều mình vừa đọc.
“Lục Vũ là người được Khả Nhi hiến mắt sao?”
“Vâng, cách đây sáu năm, Lục Vũ bị tai nạn do ba của cô Khả Nhi gây ra. Đôi mắt của anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng, và cô Khả Nhi đã là người hiến mắt để cứu anh ấy.”
Trợ lý bên cạnh bổ sung thêm, như để xác nhận chắc chắn tính chính xác của thông tin. Hồ sơ đã được kiểm tra nhiều lần, tuyệt đối không thể có sai sót.
Tiêu Hoài Phong nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người đàn ông, rồi bóp nát nó, vứt sang một bên. Gương mặt anh chẳng còn một chút cảm xúc vui vẻ nào nữa.
Anh nhận ra người trong ảnh rồi. chính là kẻ tự xưng “Tầm Lạc Ca” tại quán cà phê hôm trước. Thảo nào nhìn hắn lại thấy quen mắt, hóa ra là đã từng xuất hiện trên báo chí và truyền thông. Anh không ngờ Lục Vũ lại có thể đích thân đến tận đây để tìm Khả Nhi. Mục đích thực sự… vẫn là một ẩn số.
Nhưng nếu như Lục Vũ có ý định tổn thương mẹ con cô, Tiêu Hoài Phong tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nhắc đến mẹ con Khả Nhi, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh đứa trẻ. Tuệ Nguyên. Gương mặt cậu bé rất giống cô, nhưng sự lanh lợi và thông minh lại có nét riêng. Chẳng lẽ… đứa trẻ đó là con ruột của Lục Vũ?
“Trợ lý, tiến hành xét nghiệm ADN giữa Lục Vũ và Tuệ Nguyên.”
“Vâng. Vậy… chúng ta có cần tiếp tục theo dõi không ạ?”
“Không, về Tiêu gia.”
Tiêu Hoài Phong đặt hồ sơ xuống, ngả người vào ghế, tay chống nhẹ lên cửa kính. Đôi mắt nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại. Trong đầu anh, hình ảnh Khả Nhi và Tuệ Nguyên cứ hiện lên không dứt, cùng với đó là cảm giác day dứt về chuyện đã xảy ra đêm qua. Tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, nơi hiển thị tin nhắn chưa đọc từ Khả Nhi.
Có lẽ… anh đã đến chậm một bước.
“Kem đây! Nguyên Nguyên ngồi lên xích đu chơi nha?”
Lục Vũ đưa đến trước mặt Tuệ Nguyên một cây kem hai màu, rồi chỉ tay về hướng những đứa trẻ đang vui đùa với những con vịt nhựa.
Tuệ Nguyên hớn hở nhận lấy cây kem từ tay Lục Vũ, rồi cười tươi chạy đi chơi, để lại khoảng không gian riêng cho mẹ và chú.
Lục Vũ liếc mắt sang trợ lý, ra hiệu anh ta theo sát trông chừng Tuệ Nguyên. Dù Tuệ Nguyên có thông minh lanh lợi đến đâu thì đối mặt với người lớn vẫn không thể chống đỡ được. Trong giới làm ăn, kẻ muốn nhắm vào Lục Vũ. hay bất kỳ người thân nào của hắn. cũng không phải ít.
Sau đó, hắn quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Khả Nhi. Trong tay là một ly cacao nóng, nhẹ nhàng được đặt lên lòng bàn tay cô.
Có thể bạn quan tâm
Khả Nhi khẽ giật mình, hơi rụt tay về theo phản xạ.
“Không… không phải kem sao?”
Lục Vũ nhẹ kéo tay cô trở lại, đặt ly cacao vào tay cô, như muốn nói rằng đây mới là thứ phù hợp nhất với cô.
Trời còn sớm, bụng cô còn yếu. Hắn không thể để cô ăn kem lạnh rồi sinh bệnh. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng lời nói ra vẫn dịu dàng như không:
“Kem có tôi với Nguyên ăn là được rồi. Em uống cacao sẽ tốt hơn.”
Khả Nhi gật đầu, xem như đồng ý. Dù trong lòng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau câu nói đơn giản ấy. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng cất giọng:
“Cảm ơn anh.”
Lục Vũ nhìn Khả Nhi, tiếp tục dịu giọng:
“Không cần cảm ơn tôi đâu. Lần sau em đừng mang giày cao gót nữa, chẳng phải chân em thường hay vấp ngã khi đi giày cao gót sao?”
“H… hả?”
“Cũng đừng mặc váy quá mỏng. Em dễ bị cảm lạnh lắm, ho suốt nữa.”
“Ừ… này…”
Lục Vũ thoáng cảm thấy mình đã lỡ lời. Một người chỉ mới quen vài ngày lại biết rõ về cô như vậy, liệu có quá kỳ lạ không?
Hắn nhìn biểu cảm của Khả Nhi, nhưng không rõ cô đang nghĩ gì.
“Sao vậy?”
“Anh giống với một người mà tôi từng yêu rất nhiều.”
“Người đàn ông nào lại có thể may mắn đến vậy?”
Lục Vũ liếc mắt nhìn cô, hàng mày khẽ giãn ra. Hắn chống một tay lên cằm, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Trong lòng lại dâng lên cảm giác nặng nề khi nghe đến ba chữ “từng yêu rất nhiều”. Chẳng lẽ cô đã không còn yêu hắn nữa rồi? Không muốn hắn quay lại cuộc đời mình nữa sao?
“Anh ấy từng là người kiêu ngạo, nóng lạnh thất thường. Nhưng sâu trong tâm hồn là một người rất ấm áp. Dù trước đây anh ấy từng sống trong bóng tối, không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng bây giờ… anh ấy có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Bằng chính đôi mắt của tôi…”
Khả Nhi hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, như một lời tâm sự vang bên tai Lục Vũ. Với cô, lời đó nhẹ tênh. Nhưng với hắn, như một mũi kim đâm sâu vào lồng ngực.
Lục Vũ giờ đây mới thực sự hiểu được. đôi mắt hắn đang mang không phải là món quà từ ai xa lạ. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả… là từ cô.
Những gì hắn từng nghe từ Nhã Kỳ và quản gia, giờ đây bỗng trở nên mơ hồ và sai lệch. Hắn đã hiểu nhầm cô quá nhiều.
Hắn nhớ lại ngày cô rời đi không lời từ biệt, rồi bằng cách nào đó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của hắn. Lúc đó hắn đã oán trách, đã giận dữ. Nhưng lúc này đây, mọi cảm xúc xấu trong hắn bỗng tan biến. Thay vào đó là một nỗi ân hận sâu sắc.
Không thể kìm được lòng mình, Lục Vũ bất ngờ ôm chầm lấy cô, không cho cô kịp phản kháng, tay siết chặt đầy xúc động.
“Khả Nhi, em đã chịu nhiều khổ sở rồi. Sau này anh sẽ bù đắp cho em và Nguyên.”
“Không cần đâu. Dù sao… anh cũng không phải là anh ấy.



