Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 16
Tôi vẫn là Trình Ánh, mỗi ngày ngồi trước bàn vẽ, cà phê nguội quên uống, tóc búi tạm sau gáy, cặm cụi chỉnh từng chi tiết nhỏ trong bản thiết kế. Chỉ khác một điều là, mỗi khi tôi thức khuya, bên cạnh luôn có một cốc trà ấm được đặt xuống rất nhẹ, không làm tôi giật mình. Mỗi khi tôi cau mày vì bí ý tưởng, sẽ có một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau: “Không cần vội, nghỉ một chút rồi nghĩ tiếp.”
Khu vui chơi “Nhà máy tương lai” nhanh chóng trở thành điểm nhấn của trường mẫu giáo. Không chỉ Phó Huy, mà rất nhiều đứa trẻ khác cũng mê mẩn những bánh răng đầy màu sắc, những đường trượt uốn lượn và các thiết bị tương tác mà tôi từng lo lắng đến mất ngủ. Có hôm tôi đứng ở một góc nhìn bọn trẻ cười vang, chạy nhảy, lòng bỗng trào lên một cảm giác rất lạ, giống như nhìn thấy một phần tâm huyết của mình đang thật sự sống.
Phó Dạ đứng bên cạnh tôi, tay đút túi quần, ánh mắt yên lặng mà dịu dàng. Anh không nói gì, nhưng tôi biết anh hiểu. Hiểu vì sao tôi chọn nghề này, vì sao tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để chỉnh một chi tiết tưởng như vô nghĩa, vì sao tôi luôn đặt cảm xúc của trẻ con lên trước mọi thứ khác. Chúng tôi không cần nói nhiều, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ.
Phó Huy thì khỏi phải nói. Thằng bé chính thức chuyển sang gọi tôi là “mẹ Trình” một cách rất tự nhiên, đến mức tôi còn chưa kịp thích nghi. Mỗi lần tôi đến trường, nó đều chạy ào tới, ôm chặt lấy chân tôi như sợ tôi biến mất. Buổi tối, nó nhất định phải kéo tôi vào phòng xem robot mới ráp, thao thao bất tuyệt kể về từng chi tiết, còn nghiêm túc hỏi ý kiến tôi xem nên đặt tên cho robot là gì.
Có lần tôi giả vờ hỏi: “Nếu sau này mẹ Trình bận quá, không đến chơi với con được thì sao?”
Phó Huy suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời bằng giọng nghiêm túc đến mức làm tôi nghẹn lại: “Không sao đâu. Con đợi được. Ba con đã đợi mẹ sáu năm rồi mà.”
Tôi quay sang nhìn Phó Dạ. Anh cũng đang nhìn tôi, trong mắt là nụ cười rất khẽ, rất sâu.
Cuộc sống sau hôn lễ của chúng tôi không phải ngày nào cũng ngọt ngào như trong video ngắn trên mạng. Cũng có lúc tôi cáu vì anh họp quá muộn, có lúc anh nhíu mày vì tôi nhận quá nhiều dự án cùng lúc. Nhưng điều kỳ lạ là, chúng tôi chưa từng thực sự cãi nhau. Mỗi lần có bất đồng, Phó Dạ luôn là người dừng lại trước, lắng nghe tôi nói hết, rồi mới chậm rãi phân tích. Anh chưa bao giờ dùng vị thế hay quyền lực để áp đặt tôi, cũng chưa từng xem ước mơ của tôi là thứ yếu.
Có một buổi tối, tôi hỏi anh vì sao lại kiên nhẫn với tôi đến vậy.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vì anh đã chờ quá lâu rồi. Người đã đợi được sáu năm, thì sáu mươi năm cũng không phải vấn đề.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bật cười, nhưng mắt lại cay cay.
Sau khi kết hôn, tôi không đổi họ, cũng không từ bỏ công việc. Phó Dạ tôn trọng mọi lựa chọn của tôi, giống như cách anh từng tôn trọng ánh nhìn của Phó Huy, tôn trọng bản vẽ của tôi, và tôn trọng con người tôi từ những điều nhỏ nhất. Tôi vẫn ký tên “Trình Ánh” trên mỗi bản thiết kế, vẫn bước đi bằng chính đôi chân mình, chỉ là phía sau đã có thêm một người luôn sẵn sàng đứng đó, không ồn ào, không phô trương.
Có những buổi chiều, khi cả ba chúng tôi cùng về nhà, Phó Huy chạy trước, Phó Dạ nắm tay tôi phía sau. Ánh hoàng hôn phủ lên lưng anh một màu vàng dịu, kéo dài bóng chúng tôi trên mặt đất. Tôi chợt nghĩ, nếu sáu năm trước ở bảo tàng mỹ thuật, tôi không đưa anh tờ tiền ấy, nếu buổi chiều nọ tôi không nhận nhầm đứa trẻ kia, liệu chúng tôi có lướt qua nhau như hai người xa lạ hay không.
Nhưng rồi tôi lại tự mỉm cười. Bởi có lẽ, dù sớm hay muộn, dù vòng vèo bao nhiêu, chúng tôi vẫn sẽ tìm thấy nhau. Giữa biển người mênh mông, giữa vô vàn khả năng, vẫn sẽ có một khoảnh khắc rất nhỏ, rất tình cờ, để hai ánh mắt nhận ra nhau lần nữa.
Đêm trước một dự án mới, tôi ngồi trên ban công chỉnh lại bản vẽ lần cuối. Phó Dạ mang chăn ra khoác lên vai tôi, hỏi: “Lạnh không?”
Tôi lắc đầu, dựa vào anh, khẽ nói: “Em chỉ đang nghĩ, cuộc đời em thật sự rất may mắn.”
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán tôi: “Không phải may mắn. Là em xứng đáng.”
Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng gió đêm, nghe nhịp tim vững vàng ngay bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rất rõ rằng, từ lần dắt nhầm một đứa trẻ năm nào, tôi không chỉ tìm được tình yêu, mà còn tìm được một gia đình, một bến đỗ, và một cuộc đời đủ ấm áp để đi cùng nhau đến rất lâu, rất lâu về sau.



