Trái Tim Không Theo Kế Hoạch - Chương 10
Cảnh Viêm vẫn không ngừng đưa đồ.
Một tuần sau, Cẩm Nguyệt lại nhắc chuyện đó, nói cô ấy thấy có lỗi vì đã trách nhầm Cảnh Viêm. Nhưng niềm vui vì tình yêu mới đã lấn át chút áy náy.
Cô ấy đã yêu.
Cẩm Nguyệt bị tình yêu làm cho mê muội.
Cô kể về Cảnh Viêm như một câu chuyện phiếm, nói anh ta chắc cũng không thích cô, có lẽ chỉ làm vậy vì áp lực gia đình.
Tôi không hiểu gì về mánh khóe trong các cuộc hôn nhân hào môn.
Nhưng câu nói sau cùng của cô ấy như sét đánh ngang tai tôi.
Cô bảo, cô đã biết.
Đêm tôi bị cướp, tôi từng kể với cô ấy, rằng người đưa tiền cho tôi chính là Cảnh Viêm.
Tôi thấy mình như kẻ hề. Tôi vội vàng giải thích, nhưng cô ấy chỉ thản nhiên cười, nói rằng nếu tôi và anh ta thật sự có duyên, cô cũng tránh được áp lực từ gia đình.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Cẩm Nguyệt yêu công khai, ai cũng biết.
Nhưng thỉnh thoảng, Cảnh Viêm vẫn đưa đồ cho tôi.
Cuối cùng, tôi hỏi anh ta tại sao vẫn đưa. Anh ta không im lặng như mọi lần, ánh mắt lảng tránh, gương mặt đỏ bừng dưới nắng:
“Đưa cho cô thì ăn đi, nghĩ nhiều làm gì.”
Lời nói ấy thật mơ hồ.
Nhưng tôi vẫn không từ chối. Trên đường về ký túc xá, gió lạnh thổi qua, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Kể từ hôm đó, không rõ là cố ý hay tình cờ, tôi thường xuyên thấy bóng dáng anh ta quanh mình.
Đôi khi chúng tôi trò chuyện vài câu, đủ khiến tim tôi đập loạn.
Những món quà của anh ta, từ hai chiếc bánh kẹp trứng, hộp sữa mua từ chuyến đi chơi, có lần hết hạn sử dụng, rồi đến hai chiếc khăn trắng, cuối cùng là một bó tulip đỏ nhỏ.
Lần đầu tiên trong đời tôi căng thẳng đến vậy. Tôi chưa kịp nghe anh ta nói gì, đã hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi ngồi dưới tầng, đón gió lạnh suốt mấy tiếng, nghĩ rất nhiều. Nghĩ về bầu trời đầy sao, về tôi và Cẩm Nguyệt, về khoảng cách giữa tôi và anh ta, về những thăng trầm đã qua, và cả tương lai.
Khi tôi quay lại ký túc xá lúc nửa đêm, Cẩm Nguyệt không có ở đó.
Điện thoại không có tin nhắn từ Cảnh Viêm, chỉ có hồi đáp của Cẩm Nguyệt: “Tối nay tớ không về.”
Sáng hôm sau, nắng rực rỡ chiếu vào phòng. Tôi vẫn nhớ cảm giác xao xuyến khi cầm bó tulip đỏ trên tay.
Tulip đỏ – ngôn ngữ của hoa là lời tỏ tình nồng nhiệt.
Nhưng tôi không gặp Cảnh Viêm.
Tin nhắn gửi đi không có hồi âm.
Cả anh ta và Cẩm Nguyệt đều biến mất. Nửa tháng sau, Cẩm Nguyệt nhắn tôi tới đón cô ở một bữa tiệc.
Trong bữa tiệc ấy, Cảnh Viêm ngồi ở vị trí trung tâm bàn tròn, ngay đối diện cửa ra vào.
Xung quanh anh ta là những người cùng giới, họ bàn chuyện hờ hững, nhân viên phục vụ đi qua cẩn thận dọn món. Qua thực đơn đắt đỏ và những câu chuyện vu vơ, tôi càng ý thức rõ khoảng cách giữa mình và họ.
Bữa cơm hôm đó, tôi ăn trong sự ngột ngạt đến nghẹn thở.
Ánh mắt Cảnh Viêm nhìn tôi không chút gợn sóng. Bên cạnh anh ta là Cẩm Nguyệt, cả hai như một đôi uyên ương hoàn hảo. Tôi nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng cổ họng cứ như bị ai bóp nghẹn, không thể phát ra âm thanh.
Tối đó, Cẩm Nguyệt uống rất nhiều rượu. Cô ấy ngồi trong xe, gục đầu vào ghế mà khóc nức nở, nói gia đình cô ấy xảy ra chuyện, không thể xoay xở được tiền bạc, còn người bạn trai mà cô yêu sâu đậm thì đã rời đi, biến mất không dấu vết. Giọng cô ấy run rẩy khi nói rằng, cô không tin cậu ta chỉ yêu cô vì tiền. Đêm đó, cô ấy cứ lặp đi lặp lại những lời này, đến cuối cùng thì khóc lặng đi, rồi nói đã thỏa hiệp với gia đình, đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt.
Cô ấy xin lỗi tôi rất nhiều, bảo cô không còn cách nào khác, không thể nhìn cha mình để tâm huyết cả đời sụp đổ. Tôi không thể hiểu được nỗi sợ hãi của những người sống trên mây, khi nghĩ đến cảnh rơi xuống vực thẳm. Nhưng tôi đã bình thản rồi. Thật ra, những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Khi đang ăn, tôi vô tình nghe thấy những người bạn của Cảnh Viêm đứng ở hành lang ngoài hút thuốc, nói chuyện phiếm nhưng mỗi câu như tạt thẳng vào mặt tôi. Họ nói, quả nhiên Cảnh ca vẫn cao tay, biết cách làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng thời điểm. Họ còn cười khẩy, bảo không có người phụ nữ nào thấy chị em mình bên người từng theo đuổi mình mà không cảm thấy gì cả, phụ nữ mà, giữa họ cũng có sự cạnh tranh. Rồi họ kết luận, tôi không biết tự lượng sức, không hiểu rõ mình thuộc tầng lớp nào.
Tôi nghe thấy giọng Cảnh Viêm vang lên, lạnh nhạt bảo họ đừng nói nữa. Nhưng anh ta không hề phủ nhận những lời đó.
Khi mơ đến đoạn này, tôi không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật, chỉ thấy trái tim đau nhói dữ dội.
Cảnh trong mơ chuyển nhanh đến buổi tối trước lễ tốt nghiệp, và cũng là ác mộng khắc sâu nhất trong đời tôi.
Khi ấy, tôi và Cẩm Nguyệt, Cảnh Viêm đã trở thành những người xa lạ từ lâu. Tôi quỳ dưới bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, cầu nguyện cho Bạch Lâm Phong bình an.
Năm đó, Bạch Lâm Phong hai mươi tư tuổi. Khi đang ăn cùng tôi, cậu ấy đột nhiên ngất xỉu. Tôi còn chưa kịp động vào miếng sườn cậu ấy gắp cho, thì đã nghe thấy tiếng thìa rơi xuống đất. Điểm khởi đầu rực rỡ nhất của cuộc đời cậu ấy, lại bị tuyên án tử hình ngay tức khắc.
Bệnh bạch cầu cấp tính tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Tôi vay mượn khắp nơi, nhưng gom góp được chẳng đủ một phần nhỏ. Chi phí y tế ở nơi đất khách quá đắt đỏ, mà bệnh tình cậu ấy không thể chậm trễ.
Nhìn cậu ấy ngày càng héo mòn, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng nương tựa. Nếu có thể, tôi sẵn sàng dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của cậu ấy mà không do dự.
Tôi nhớ rõ hôm đó mưa rất lớn. Bệnh viện đông đúc người qua lại, tôi quỳ trước bức tường trắng xóa, ánh mắt dừng lại nơi ống quần đen của Cảnh Viêm.
Anh ta vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, mái tóc hơi ướt vì mưa, khí chất lạnh lùng mà kiêu ngạo. Anh ta không đỡ tôi dậy, chỉ khuỵu một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Giọng anh ta vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng. Anh ta hỏi, nếu anh ta có thể chi trả viện phí cho Bạch Lâm Phong, tôi có cân nhắc kết hôn với anh ta không.
Tôi không hề do dự, không chút nghi vấn. Chỉ cần có tiền cứu được Bạch Lâm Phong, mọi thứ khác chẳng còn quan trọng.
Nhưng cuối cùng, Bạch Lâm Phong vẫn ra đi.
Năm hai mươi tư tuổi, tôi mất cậu ấy – người thân yêu nhất cuộc đời. Nhưng thứ tôi mất chỉ là Bạch Lâm Phong thôi sao? Tôi nghĩ, không chỉ vậy. Tôi đã mất tất cả. Tôi luôn cảm giác thế.
Tôi thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ thấy cậu ấy gầy rộc đi, nằm trên đùi tôi, cười yếu ớt hỏi, cậu có muốn ăn hạt dẻ ngọt không. Tôi rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, nỗi bất an của kẻ không có tiền, bất lực đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
Đôi khi tỉnh dậy, nằm bên cạnh Cảnh Viêm, tôi lại khóc trong im lặng. Vì không có tiền, bố mẹ tôi cãi vã đến mức mất mạng trên cao tốc. Vì muốn kiếm thêm ba mươi đồng mỗi ngày, bố mẹ Bạch Lâm Phong mới nhận làm cho đội thi công tạm bợ. Vì sợ tốn tiền, Bạch Lâm Phong nhiều lần không dám vào viện dù thấy mệt, đến cuối cùng ra đi trong cơn mưa xứ người.
Cậu ấy thậm chí không được ngắm sao trong đêm cuối cùng.
Nếu có tiền, liệu tôi có thể cứu vãn tất cả không? Hình như cũng chẳng thể. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không ngừng kiếm tiền, chỉ có thế, tôi mới cảm thấy mình còn đang sống thật.
Khi tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Điện thoại hiện tin nhắn của Viên San, nói Tiểu Triết tỉnh rồi, bảo tôi đừng lo. Dưới đó là tin nhắn của Tiểu Trương, báo Cảnh Viêm đã thêm điều khoản vào thỏa thuận ly hôn, còn chuyển cho tôi thêm rất nhiều tài sản. Nhìn chữ ký mạnh mẽ của anh ta, tim tôi chợt nhói đau.
Tôi chỉ nhắn lại, “Được.”
Lần này, chúng tôi thực sự đã kết thúc.
Tiểu Trương lập tức hỏi, sao chị chưa ngủ. Tôi trả lời ngay, không cần khuyên, tôi đã quyết định rồi. Khung chat hiện “đang nhập” rất lâu, rồi cậu ta gửi lại, Cảnh ca cũng đang nằm viện.
Tôi nhanh chóng đáp, tự làm tự chịu.
Cậu ta hỏi tiếp, chị Tịch Nhu, dù trước đây hay bây giờ, chị thực sự chưa từng rung động với Cảnh ca sao.
Nhìn tin nhắn ấy, tôi đã biết người ở đầu bên kia không chỉ là Tiểu Trương.
Tôi trả lời, không.
Có hay không, giờ cũng chẳng còn quan trọng.
Một lúc sau, cậu ta nhắn, tôi hy vọng chị sẽ hạnh phúc.
Tôi và Cảnh Viêm hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh gọn. Chúng tôi hầu như không gặp nhau, chỉ lướt qua nhau. Tôi thấy anh ta gầy đi rất nhiều, cả người toát lên khí lạnh u ám.
Tiểu Triết hồi phục nhanh, nhưng những vết thương sâu vẫn cần thời gian. Hai ba tháng trôi qua, cậu ấy vẫn chưa lành hẳn. Trong thời gian đó, tôi cũng vô cùng bận rộn.
Mùa đông đến, khắp nơi lan tin Cảnh Viêm và Cẩm Nguyệt sắp đính hôn. Thỉnh thoảng, tôi ngồi ngẩn người nhìn tuyết rơi, nghĩ về cơn mưa lớn năm đó ở Manhattan. Mưa hôm đó, trăm năm có một. Trong bệnh viện, tóc anh ta ướt sũng, ánh mắt tối lại.
Dạo gần đây, tôi liên tục mơ về cảnh ấy.