Tráo Đổi Danh Phận - Chương 10
Phải mất một lúc ta mới tìm thấy bà ở một gian phòng cũ kỹ, nằm khuất trong góc vắng.
Ánh nến leo lét phản chiếu lên tượng Phật nhuốm bụi, bên cạnh là lư hương đã nguội lạnh từ lâu.
Cảnh tượng ấy… chắc chắn không thể là việc mới xảy ra trong một ngày.
Ta nhìn kỹ hơn – ngoài tượng Phật, còn có cả bài vị của Nho giáo và hình tượng Đạo giáo.
Chẳng cần ai nói, ta cũng hiểu: mẫu thân đã lặng lẽ thờ cúng ở nơi này suốt bao năm – không phải vì mê tín, mà là vì khổ tâm.
Phụ thân luôn tỏ vẻ căm ghét những điều này.
Nhưng thực ra, ông sợ.
Sợ rằng những oan nghiệt ông gây ra cho mẫu thân sẽ đến tai thần linh.
Sợ quả báo, sợ trừng phạt.
Và giờ, khi mọi sự đã xảy ra, ông trở về đây, mong được tha thứ.
Bước chân ông vang lên từ ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy chúng ta trong gian phòng ấy, vẻ mặt ông lập tức biến sắc, như bị xé toạc khỏi lớp vỏ bọc bấy lâu.
Ông đỏ mặt tía tai, nhưng trong mắt không còn là tức giận – mà là nỗi hoảng sợ sâu kín.
Ông giật lấy cây nhang đỏ trong tay mẫu thân, mặc cho tàn hương nóng rực đốt rộp da tay, vẫn cố chấp không buông.
Trên bàn thờ, là lá bùa có dòng chữ rõ ràng: “Trùng chấn môn miếu, quang tông diệu tổ.”
Ông biết, khát vọng ấy – năm xưa từng là giấc mơ cả đời mình – nay đã tuột khỏi tay.
“Ta đến đây, không phải để nói chuyện phiếm với ngươi,” mẫu thân điềm tĩnh buông một câu, rồi lấy ra tờ hòa ly, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông.
“Đã có dấu triện của quan phủ, chỉ còn thiếu chữ ký của ngươi. Nhưng với ta, từ giây phút này, chúng ta đã không còn gì ràng buộc.”
“Suốt mười sáu năm qua, mang danh nghĩa phu thê, từng ngày từng giờ đều là sự chịu đựng.”
“Chỉ vì Uyển Nhi, ta mới không rời đi.”
“Giờ, không cần nữa.”
Lời nói của bà, như một nhát dao sắc lẹm cắt đứt mọi dây dưa.
Phụ thân tức tối, gằn từng tiếng: “Được! Ta sẽ cưới Như Mộng vào cửa, tổ chức lễ nghi đường hoàng nhất, để mọi người đều phải ngước nhìn!”
Chưa dứt lời, từ phía chính viện vọng lên tiếng hét kinh hoàng của một nam nhân.
Chúng ta vội chạy đến.
Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn: Mộ Như Mộng – đầu tóc bù xù, áo ngực mở tung, dây yếm lộ ra, đang níu lấy tay cữu cữu ta, tha thiết van nài:
“Ca ca… xin hãy giúp ta, chỉ một lần này thôi, được không?”
Trời lúc này vần vũ mây đen, như đang cảnh báo tai hoạ giáng xuống.
Mọi thứ… đúng như sắp đặt.
Có thể bạn quan tâm
Mẫu thân đã từng dạy ta, muốn con cái hiếu thuận, mẫu thân trước hết phải từ bi.
Nhưng nếu người mẹ không giữ gìn lương tâm, con cái làm sao phân biệt đúng sai?
Trong bữa tiệc vừa rồi, khi Mộ Như Mộng mời ta dùng rượu, ta đã bí mật hạ một loại dược khác – không độc, không nguy hiểm, chỉ tạo cảm giác huyết khí xáo trộn, khiến người có tâm bất chính không thể kìm chế nổi.
Tất cả các món ăn đều bị hạ thuốc, trừ đĩa rau diếp.
Cữu cữu – người luôn tự cho mình là người đứng đắn – không chịu nổi, lập tức đẩy mạnh Mộ Như Mộng xuống đất, giận dữ quát:
“Ngươi quả nhiên không phải con gái ruột của phụ thân, mà là con của một ả tỳ nữ và gã phu xe!”
“Ngươi từng lừa ta, lợi dụng ta, khiến cả ta và phụ thân thân bại danh liệt!”
“Giờ còn định lấy đứa con ra uy hiếp ta?”
Chưa kịp nói xong, phụ thân đã tung một quyền, hất ông ngã xuống đất.
“Đồ súc sinh! Ta coi ngươi là huynh đệ! Vậy mà ngươi sau lưng ta lại…”
Giọng ông khản đặc, nghẹn ứ nơi cổ.
Lời lẽ tuôn ra như thác, lôi cả tổ tiên ba đời nhà nhau ra chửi rủa.
Hai người đàn ông ngoài bốn mươi, nhưng đánh nhau như hai kẻ mất trí.
Cho đến khi cả hai cùng gục xuống, thở dốc không ra hơi.
Phụ thân nằm ngửa, ánh mắt hoang mang đảo khắp căn phòng ngổn ngang đổ vỡ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, mọi thứ như mộng như thực.
Quãng đường tưởng chừng rộng lớn mênh mông, giờ bỗng trở thành vực sâu không đáy, không thể quay đầu.
Phụ thân đứng lặng dưới hiên, ánh mắt đầy day dứt hướng về phía mẫu thân đang khuất sau tấm rèm lụa chập chờn trong gió.
Ông như muốn thốt ra điều gì, nhưng lại bị Mộ Như Mộng và Triệu Triết Thành chen vào, che khuất tầm nhìn. Tìm được chỗ trút giận, ông nghiến răng ken két rồi lao tới, đánh đập cả hai.
Tiếng kêu la của Mộ Như Mộng vang vọng giữa đêm khuya, đau đớn, rền rĩ… nhưng tay bà vẫn cố ôm chặt Triệu Triết Thành, lấy thân mình che chắn cho con.
Khoảnh khắc ấy khiến ta sững người.
Thì ra, ngay cả một người từng toan tính, tàn nhẫn như bà ta… cũng có những phút giây rất đỗi con người. Bà biết sợ, biết đau, biết yêu con.
Chỉ tiếc rằng, tình thương của bà, chỉ dành cho kẻ mạnh khỏe, có thể trở thành chỗ dựa cho tương lai.
Triệu Triết Thành – niềm kiêu hãnh cuối cùng mà bà bám víu.
Sau đó, Bộ Lại công bố kết quả tra xét: suốt thời gian ngoại tổ phụ và cữu cữu bị điều khỏi kinh, cả hai đã lợi dụng danh tiếng Mộ gia để nhận hối lộ trắng trợn từ các địa phương.
Mỉa mai thay, suốt đời họ luôn e sợ mang họ “Mộ”, thế nhưng lại chính cái danh ấy lại được họ đem ra để lừa bịp người khác, dối trên lừa dưới, kiếm chác không ít bạc vàng.