Trò Chơi AA - Chương 5
Anh chỉ cầm điện thoại, để mặc dì anh dùng những lời cay độc nhất để mắng chửi người vợ đang đứng ngay bên cạnh.
Sự im lặng của anh chính là đồng lõa.
Anh đã ngầm thừa nhận tất cả những lời dối trá ấy, thừa nhận “tội lỗi” mà họ gán cho tôi.
Anh và mẹ mình cùng đứng về một phía, lấy tôi làm tấm bia hứng chịu, để bảo vệ cho cái gọi là “thể diện” của nhà họ Khương.
Khi cuộc gọi kết thúc, trong phòng khách im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tôi nhìn Khương Minh — người đàn ông mà tôi từng yêu — ánh mắt anh đầy yếu đuối và lúng túng, chẳng khác nào một đứa trẻ bị kẹt giữa hai bờ nghĩa vụ và tự trọng.
Và rồi, tôi bật cười.
Một tiếng cười lạnh lẽo, pha chút thương hại.
Đúng vậy, là thương hại.
Tôi thương anh — thương cái sự yếu hèn đến đáng buồn ấy, thương anh bị ràng buộc trong cái vòng xiềng vô hình của “hiếu nghĩa” giả tạo, thương anh mù quáng đến mức chẳng nhận ra bản thân chỉ là con rối trong tay người khác.
Ánh nhìn của tôi khiến anh khó chịu, toàn thân căng cứng.
“Cô cười cái gì?” – anh gằn giọng, thẹn quá hóa giận.
“Tôi cười anh.” – tôi khẽ nói, giọng bình thản mà sắc lạnh.
“Khương Minh, anh thật đáng thương.”
Tôi xoay người, bước vào căn phòng của riêng mình — “vương quốc độc lập” ấy – khép cửa lại, để anh đứng trơ ra đó, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Từ khoảnh khắc ấy, chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh đã hoàn toàn tan biến.
Những gì còn lại giữa chúng tôi chỉ là một ván cờ — lạnh lùng, lý trí, không còn chỗ cho yêu thương.
Sinh nhật của tôi rơi vào đầu đông.
Những năm trước, Khương Minh luôn chuẩn bị bất ngờ cho tôi từ sớm: một bó hoa, một bữa tối lãng mạn, hoặc một món quà nhỏ mà tôi từng nhắc đến.
Năm nay, chẳng có gì cả.
Từ sáng đến tối, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường, trôi qua vô nghĩa.
Trái tim tôi đã quá chai sạn, đến mức không còn đủ sức để thất vọng.
Người duy nhất nhớ đến sinh nhật tôi lại là cô bạn thân Hàn Duyệt.
Buổi chiều, một bó hướng dương rực rỡ cùng chiếc bánh Black Forest tinh xảo được giao đến tận công ty.
Trên tấm thiệp là nét chữ bay bổng quen thuộc:
“Chúc nữ hoàng của tôi sinh nhật vui vẻ — mãi mãi tự do, mãi mãi rực rỡ!”
Tôi nhìn bó hoa vàng rực ấy, bỗng thấy nơi lồng ngực như được sưởi ấm.
Giữa mùa đông lạnh giá, tôi chợt nhận ra, có những người không cần ràng buộc huyết thống hay danh phận, vẫn có thể trao cho ta thứ tình cảm ấm áp hơn cả ngọn lửa.
Buổi tối, tôi ôm bó hoa trở về nhà.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm nức mũi lập tức ập tới, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp phòng khách.
Tôi khựng lại.
Trước mắt là cảnh cả gia đình họ đang vây quanh bàn ăn, một bữa tiệc thịnh soạn bày biện đủ món: thịt kho tàu, cá hấp, tôm sốt cay...
Khương Dung hí hửng giơ chiếc điện thoại mới tinh khoe với bố mẹ.
“Xem này! Anh trai con mua cho đấy! Quà mừng con chuyển về nhà mới! Đẹp chưa?”
Trịnh Tú Hoa cười rạng rỡ, giọng đầy tự hào:
Có thể bạn quan tâm
“Đẹp lắm, con gái mẹ dùng gì cũng đẹp! Vẫn là anh con thương con nhất!”
Cả nhà họ ríu rít, bức tranh “gia đình ấm áp” đẹp đến mức giả tạo.
Còn tôi, chỉ như một kẻ lạc lõng vừa bước nhầm vào thế giới không thuộc về mình.
Trịnh Tú Hoa là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Nụ cười trên môi bà khựng lại một thoáng, rồi lập tức đổi sang vẻ niềm nở gượng gạo.
“Ôi chà, Tiểu Giao về rồi! Mau vào ăn đi nào! Hôm nay sinh nhật con, cả nhà đặc biệt chuẩn bị để mừng con đấy!”
Bà ta vừa nói vừa kéo tôi đến bàn ăn.
Ánh mắt tôi lướt qua từng món: cá hấp rắc đầy rau mùi, đĩa tôm đỏ au bóng mỡ.
Tôi bị dị ứng nặng với hải sản và không chịu nổi mùi rau mùi — điều mà cả nhà họ đều biết rất rõ.
Vậy mà trên bàn không có lấy một món tôi có thể ăn. Ngược lại, tất cả đều là món khoái khẩu của Khương Dung.
Đây không phải là bữa tiệc sinh nhật dành cho tôi.
Mà là một bữa tiệc khoác lớp vỏ “chúc mừng” để chế giễu, để sỉ nhục tôi.
Lúc ấy, Khương Minh mới như sực nhớ ra điều gì, vỗ trán, tỏ vẻ bối rối:
“Ôi trời, anh quên mất! Tiểu Giao, xin lỗi em, anh quên em không ăn được hải sản và rau mùi.”
Anh ta nhìn tôi, lúng túng nói thêm:
“Hay... anh gọi đồ ăn ngoài cho em nhé?”
Đồ ăn ngoài?
Ngay trong chính căn nhà của mình, giữa bữa tiệc “sinh nhật” do họ bày ra, anh ta lại nói sẽ gọi đồ ăn ngoài cho tôi?
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhìn gương mặt vừa chột dạ vừa miễn cưỡng ấy, rồi im lặng xoay người bước vào phòng ngủ.
Khi trở ra, trên tay tôi cầm theo một món đồ — chiếc đồng hồ đeo tay.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng anh, mua bằng tháng lương đầu tiên sau khi đi làm.
Không đắt, nhưng chứa cả tấm lòng và niềm hạnh phúc non nớt của một người vợ tin rằng tình yêu có thể lâu bền.
Anh từng rất thích nó, hầu như ngày nào cũng đeo.
Tôi tiến lại gần bàn ăn, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, giơ cao chiếc đồng hồ.
Rồi buông tay.
Chiếc đồng hồ vẽ một đường cong ngắn ngủi trong không trung, rơi mạnh xuống nền gạch.
“Rắc!”
Âm thanh trong trẻo mà tàn nhẫn vang lên. Mặt kính vỡ vụn như mạng nhện tan ra dưới ánh đèn. Kim đồng hồ dừng lại — vĩnh viễn.
Không gian đông cứng.
Tôi nghe giọng mình vang lên, lạnh lẽo và rõ ràng đến rợn người:
“Khương Minh, chiếc đồng hồ này cũng giống như tình cảm anh dành cho tôi vậy.”
Tôi dừng lại, khẽ mỉm cười.
“Hôm nay...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                