Trò Chơi Máu Mủ - Chương 03
Hôm đó, anh còn giơ tay thề độc, rằng nếu dám phụ tôi thì sẽ bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây.
Tình cảm ấy tôi chưa từng nghi ngờ. Và hơn thế nữa, tôi từng cứu mạng anh.
Năm tôi tám tuổi, anh trượt chân rơi xuống sông, tôi đã liều mình kéo anh lên.
Lên cấp ba, anh đánh nhau bị bao vây, tôi là người đầu tiên lao vào chắn đòn cho anh.
Chúng tôi lớn lên bên nhau như hình với bóng. Vừa qua tuổi mười tám, anh đã cãi cha, ép ông đến nhà họ Kiều bàn chuyện hôn sự.
Mẹ tôi không ưa anh, nhưng mấy năm nay nhà họ Kiều đều dựa vào nguồn lực từ nhà họ Trần, nên cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Tôi tin, chỉ cần Trần Khải chịu lên tiếng, mẹ tôi nhất định sẽ dừng lại kế hoạch điên rồ ấy.
Tôi lần theo thông tin, tìm được Trần Khải khi anh đang ngồi uống rượu cùng Nghiêm Thành Hạo – con trai chú Nghiêm.
Cánh cửa phòng hé mở, tôi nghe rõ tiếng trò chuyện bên trong.
Giọng Nghiêm Thành Hạo vang lên: “Giờ nhà họ Kiều đã tìm được con gái ruột, còn hôn ước với Kiều Diễm Thư… định xử lý sao?”
Trần Khải xoay lưng về phía cửa, bật lửa châm thuốc, giọng trầm thấp đáp: “… Đừng nói bừa.”
“Hôn ước là với nhà họ Kiều. Ai là con ruột thì người đó mới là đối tượng đính hôn.”
Tay tôi siết chặt tay nắm cửa. Trái tim lạnh buốt.
Tôi luôn có cảm giác Nghiêm Thành Hạo là người không dễ gần. Dù luôn giữ thái độ nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt kia luôn ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm, khiến tôi không sao tin tưởng được.
Lúc này anh ta lại tiếp tục chất vấn bằng giọng cười nửa thật nửa đùa: “Cậu và Diễm Thư chẳng phải từng dính như hình với bóng à? Không sợ cô ta bám dai không chịu buông sao?”
Trần Khải im lặng thật lâu, rồi nhả ra một làn khói thuốc lạnh lẽo.
“Cô ta chịu khổ hai tháng rồi… Giờ cho một chút ngọt ngào, sẽ tự biết đường rút lui.”
Tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng Nghiêm Thành Hạo.
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt quét qua vai Trần Khải, dừng lại khi nhìn thấy tôi đang đứng ngay ngưỡng cửa.
“Ơ…Diễm Thư đến từ bao giờ vậy?”
Tôi hít sâu, giữ cho giọng nói không run, đẩy cửa bước vào.
Đây là lần đầu tôi gặp lại Trần Khải kể từ ngày bị đuổi khỏi nhà họ Kiều.
Lần đó, tôi mặc váy công chúa được đặt may riêng, còn ngập ngừng nghĩ về chiếc nhẫn anh đang trao.
Lần này, tôi khoác chiếc áo thun rộng của quán lẩu cay, chân mang ủng nhựa đầy vết dầu mỡ, đứng trước mặt anh… và nghe chính miệng anh nói sẽ “đuổi tôi đi bằng vài câu ngọt ngào”.
Ánh mắt anh khi trông thấy tôi hiện rõ sự hoảng hốt. Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi nhìn rất rõ.
Tôi cố gắng kìm lại cảm xúc đang cuộn trào, nói thẳng:
“Trần Khải, nếu anh muốn đuổi tôi đi, cũng được thôi.”
“Chỉ cần anh nói giúp tôi một câu.”
Anh vẫn còn sững sờ, dường như chưa thể tin vào bộ dạng trước mắt mình.
Có thể bạn quan tâm
Tôi biết, đôi mắt ấy từng rất quen thuộc với tôi, từng dịu dàng đến mức chỉ cần một cái liếc nhẹ cũng khiến tim tôi rung động. Nhưng giờ đây, thứ hiện ra trong ánh mắt anh lại là sự kinh ngạc, bối rối… và cả tội lỗi.
Trên cánh tay tôi vẫn còn đầy những vết thương to nhỏ, có chỗ đã băng tạm, có chỗ vẫn còn rỉ máu, chưa kịp xử lý. Mỗi vết như một lời tố cáo thầm lặng, phơi bày tất cả những gì tôi đã trải qua.
Trần Khải lặng người. Anh đứng nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt như không tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt. Mấy lần anh định mở miệng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, anh đưa tay về phía tôi, giọng khàn khàn: “Trong hai tháng tôi đi nước ngoài… nhà họ Kiều đã làm gì em vậy?”
Tôi chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, không trả lời.
Thực ra, nếu anh chịu để tâm một chút, thì đâu cần hỏi. Tất cả mọi chuyện – từ buổi tiệc sinh nhật hôm đó, khi mẹ nuôi vừa nhìn thấy gương mặt Kiều Nhiên liền cho giải tán toàn bộ khách mời, trong đó có cả anh – cho đến những ngày tôi bị vứt ra đường, anh đều có thể biết.
Tôi từng ngu ngốc mơ rằng anh sẽ trở thành người hùng của riêng tôi, cưỡi mây đến cứu lấy tôi như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng suốt hai tháng qua, anh lấy lý do sang nước ngoài ký hợp đồng, không một lần xuất hiện.
Bàn tay Trần Khải khựng lại giữa không trung, ánh mắt anh chôn chặt vào những vết thương trên tay tôi. Một lúc lâu sau, anh mới quay đầu đi, đôi mắt đỏ hoe.
Yết hầu anh khẽ động, giọng trầm xuống, khàn đặc: “Diễm Thư, em cũng biết… nếu tôi muốn nắm quyền kiểm soát nhà họ Trần, thì không thể thiếu được sự ủng hộ của nhà họ Kiều.”
Nước mắt anh như thiêu đốt hốc mắt tôi.
Tôi biết trong đầu anh lúc đó đang nhớ đến mùa xuân năm lớp 12.
Năm đó, chỉ vì có người làm trầy tay tôi, Trần Khải nổi điên đánh người suýt mất mạng, hậu quả là bị hủy luôn suất tuyển thẳng đại học.
Tôi đã trách anh quá bốc đồng. Nhưng khi ấy, anh vừa nhẹ nhàng băng bó cho tôi, vừa nghiêm túc nói: “Tay em còn phải chơi piano, nó quý hơn cả đôi mắt của tôi.”
Nhưng giờ đây, người thiếu niên ấy đã không còn. Thay vào đó là một Trần Khải chững chạc, biết cân nhắc thiệt hơn, biết phân chia lợi ích và quyền lực.
Anh khẽ đưa tay lau đi giọt nước bên khóe mắt mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng: “Em cần tôi làm gì, chỉ cần nói.”
Tôi như được tiếp thêm chút hy vọng, vội vàng kể lại những gì mẹ nuôi đang định làm. Sau đó nhìn anh, gần như thì thầm: “Anh có thể giúp tôi… cầu xin họ, đừng xóa đi ký ức hai mươi năm qua được không?”
Tay Trần Khải run lên khi cầm điếu thuốc, lửa ở đầu điếu cháy xém như bàn tay anh cũng đang bỏng rát.
“Là… họ định xóa sạch tất cả ký ức sao?”
Tôi cắn chặt môi dưới, nén lại nước mắt.
“Phải. Tất cả. Từng mảnh ký ức trong tôi sẽ bị lấy đi… để trao lại cho Kiều Nhiên.”
Anh trầm mặc. Yết hầu chuyển động như nuốt một cục nghẹn, mấy lần định nói gì đó rồi lại thôi.
Từng giây trôi qua, trái tim tôi lại lạnh thêm một chút.
Tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vọng lại. Tôi hoảng hốt quay người định bỏ chạy, nhưng cánh tay tôi bất ngờ bị Trần Khải kéo giật lại.
“Đừng đi vội.”
Tôi thoáng thở phào. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi lại thấy trong đó không chỉ có xót xa, mà còn là sự cứng rắn và quyết tuyệt.
Anh nói: “Diễm Thư… những gì không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải trả lại thôi.”
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.