Vợ Ngốc! - Chương 12
Bà nhất quyết giữ Tuyết Nhi lại trong nhà để “chăm sóc cho tiện”.
Bữa cơm tối hôm đó, không khí trong nhà nặng nề.
“Anh Dương, em muốn ngồi chỗ này.” — Tuyết Nhi tiến đến ghế bên cạnh anh, cười dịu dàng.
“Chỗ đó là của Uyển Nhi.” — anh đáp gọn.
Mẹ anh liền lên tiếng:
“Có cái chỗ ngồi thôi con làm gì căng vậy. Tuyết Nhi đang mang thai, con nhường nó một chút đi.”
Anh không cãi, chỉ lạnh giọng: “Vậy cô ngồi đó đi.” Rồi anh đứng dậy, sang ghế đối diện ngồi.
“Nhưng em muốn ngồi cạnh anh…” — Tuyết Nhi giọng run, cố tỏ ra yếu đuối.
“Cô lấy tư cách gì mà muốn ngồi cạnh tôi? Là chị vợ hả? Cô giữ chút tự trọng đi.”
“Anh… em…”
“Dương, con cần gì phải nói nặng như vậy. Dù sao Tuyết Nhi cũng đang mang thai mà.” — mẹ anh nghiêm giọng.
Uyển Nhi khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ: “Anh, chỗ bên kia còn trống, để chị hai ngồi đi.”
Bữa ăn tiếp diễn. Trên bàn, đầy ắp các món hải sản cô thích: cá, tôm, nghêu, sò. Từ ngày uống thuốc của Bạc Nhiên, cô đã không còn dị ứng. Hưng Dương vẫn kiên nhẫn gỡ xương cá, bóc vỏ tôm cho cô. Cô thỉnh thoảng lại gắp ngược đũa, đút cho anh, nụ cười dịu dàng mà mỏi mệt.
“Anh Dương, em cũng muốn ăn cá.” — Tuyết Nhi nói, cố tình đưa ánh mắt long lanh về phía anh.
“Cô có tay mà. Biết gắp không?” — anh đáp lạnh tanh.
“Em cũng muốn ăn tôm.”
“Thì ăn đi.”
“Nhưng… anh bóc cho em với.”
“Cô có thai, chứ đâu có bị liệt.” — giọng anh sắc lạnh. — “Ăn được thì ăn, không thì thôi.”
“Dương, con cần gì phải to tiếng. Con bé muốn ăn cũng như con con ăn mà.” — mẹ anh xen vào.
Anh nhếch môi: “À, nếu mẹ thương cô ta thế thì mẹ bóc vỏ cho cô ta luôn đi.”
Mẹ anh bực dọc, nhìn sang Uyển Nhi:
“Trong chén con còn nhiều, keo kiệt chi. Đưa qua đây.”
Rồi không cần hỏi, bà gắp luôn mấy con tôm trong chén cô, bỏ sang chén Tuyết Nhi.
Uyển Nhi khựng lại, đôi mắt mở to. Lúc đầu, mẹ chồng rất thương cô, vậy mà từ khi Tuyết Nhi mang thai, bà như biến thành người khác. Cô nuốt nước mắt, mím môi, chỉ khẽ nói:
“Dạ, con no rồi.”
“Con nhìn cái gì? Bộ muốn giành ăn với cháu mình à?” — giọng bà sắc lạnh.
“Dạ không ạ.” — cô cúi đầu, lặng lẽ rời bàn, bước lên phòng.
Cửa phòng khép lại, cô ngồi sụp xuống giường. Rõ ràng cô đã cố chấp nhận mọi thứ, vậy mà mọi chuyện vẫn trượt xa khỏi tầm tay.
Cô từng bị dì và chị khinh miệt, bị cha xem như món hàng. Giờ đến cả nơi gọi là “nhà chồng”, cô cũng không được quyền ngẩng mặt.
“Uyển Nhi, anh đây. Anh vào được không?” — tiếng anh vọng ngoài cửa.
“Anh vào đi.”
Anh bước vào, tay cầm khay cơm cùng ly sữa nóng, mỉm cười dịu dàng:
“Ăn cơm với anh nhé.”
“Em no rồi.”
“Em mới ăn được vài con tôm, sao no được? Anh bóc sẵn rồi, ăn một chút đi, ngoan.”
“Ăn.” — cô đáp khẽ, rồi lặng lẽ cầm đũa.
“Ăn xong uống hết ly sữa này nữa. Tối nay anh ngủ ở đây với em. Từ nay, nếu em không muốn, thì không cần xuống nhà ăn với họ.”
Có thể bạn quan tâm
“...Hình như mẹ không thích em.”
“Đừng nghĩ ngợi, mẹ chỉ thương cháu quá thôi. Mọi chuyện là lỗi của anh cả.”
“Em không trách anh đâu.”
“Vậy ăn cho ngon nhé.”
“Dạ…”
Sau hôm đó, để tránh va chạm, Uyển Nhi theo anh đến công ty vào ban ngày, tối về chỉ ở trong phòng. Mọi sinh hoạt, mọi bữa ăn, cô đều thu mình trong không gian nhỏ đó, như con chim non sợ gió.
Nhưng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.
Chát!
Âm thanh giòn tan vang lên trong phòng khách.
Giọng mẹ anh gắt lên:
“Uyển Nhi, con làm cái trò gì vậy hả?!”
Mẹ chồng cô vừa tát vừa mắng, bàn tay nặng nề in vệt đỏ trên gò má mảnh mai ấy. Mùi canh còn vương trên tay, còn giọng người đàn bà kia thì vang lên gay gắt, như muốn xé toang không khí trong căn biệt thự rộng lớn.
Chuyện bắt đầu từ sáng nay. Tuyết Nhi nhờ Uyển Nhi bưng cho mình một tô canh bổ dưỡng. Cô ngoan ngoãn làm theo, chẳng ngờ sau khi Tuyết Nhi uống xong lại lên cơn đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán “bị động thai”. Trong canh có lẫn một chất gì đó ảnh hưởng đến thai nhi. Chưa kịp phân trần, cô đã bị mẹ chồng giáo huấn ngay tại chỗ.
“Từ nay trở đi, nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, tôi sẽ tính đủ lên đầu cô! Tôi không chấp nhận một người như cô làm dâu nhà này. Cô đi cho khuất mắt tôi!”
“Con không có làm gì thật mà.” — Uyển Nhi run rẩy, nước mắt lưng tròng.
“Tôi đã nghi ngờ cô từ lâu rồi! Làm gì có ai tốt đến mức để chồng mình nuôi người phụ nữ khác trong nhà, lại còn để cô ta mang thai con của chồng mình? Cô rắn độc cũng vừa thôi!”
“Mẹ mắng xong chưa?” — cô ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
“Từ nay về sau, tôi cấm cô gọi tôi là mẹ!”
“Vậy cô chửi con xong chưa?”
“Cô... cô muốn làm gì? Muốn đi đâu thì đi, khuất mắt tôi ngay!”
Uyển Nhi cắn môi, nhìn sang Hưng Dương. Anh đang đứng cạnh Tuyết Nhi, lưng quay về phía cô, im lặng đến đáng sợ. Cô hiểu, lần này anh sẽ không nói gì nữa — như mọi lần trước.
Một người im lặng, là một người đã chọn bên kia chiến tuyến.
“Mẹ ơi, mẹ bớt giận nha. Nhưng mà... con thấy phòng này không thoải mái lắm.” — giọng Tuyết Nhi yếu ớt vang lên, kèm theo cái xoa bụng đầy ẩn ý.
“Trời đất, sao con không nói sớm! Uyển Nhi, từ mai cô dọn xuống khu của người làm đi, dưới đó còn nhiều phòng trống. Còn Tuyết Nhi, con lên phòng nó ở cho tiện nha.”
“Mẹ, nhưng mà... như vậy đâu được, dù sao em ấy...”
“Không nhưng nhị gì hết. Con thấy khó chịu chỗ nào cứ nói mẹ biết, mẹ lo cho con hết.”
Uyển Nhi khẽ siết tay lại, giọng run rẩy: “Nhưng... phòng đó là của con mà.”
“Cô có cái gì trong nhà này chứ? Ngay từ đầu cô cũng chỉ là món hàng được mua về đây thôi. Cô hiểu chưa?”
Nước mắt cô tràn ra, giọng nghẹn lại: “Dương... anh định im lặng đến bao giờ? Anh muốn họ ức hiếp em đến khi nào?”
“Lần này là do em sai. Em còn muốn gì nữa?” — anh đáp, giọng lạnh như thép.
Uyển Nhi bật cười trong nước mắt. “Em không làm. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì thôi. Chị Tuyết Nhi, chị ở phòng đó đi. Em biết vị trí của mình ở đâu rồi.”
Thời gian sau, cô quay lại trường, bắt đầu chương trình lớp 12. Cuộc sống dần thu lại trong những giờ học dài và những buổi tối về muộn. Hôm ấy, đồng hồ đã chỉ 21h30 khi cô mở cửa bước vào nhà. Vừa tháo cặp xuống, giọng anh vang lên lạnh lẽo ngay cửa:
“Em đi đâu tới giờ này mới về?”
“Em đi học.”
“Em học gì mà tới giờ này?”
“Buổi sáng 7h10 em vào tiết, 11h30 tan. Vì nhà xa nên em ở lại trường. Chiều 13h30 học lại đến 17h, rồi học thêm đến 19h. 19h30 vào ca học phụ đạo tới 21h.



