Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 10
Tôi không gật đầu, cũng không phủ nhận.
Vì thật lòng… giữa tôi và Thẩm Dực Phong, đến giờ tôi vẫn chưa thể xác định rõ là gì. Chỉ biết mình đang từng bước đi theo cảm xúc, không cưỡng ép, cũng không tính toán.
Lâm Hạo bước tới chặn đường tôi:
“Mộc Mộc, anh biết em giận anh, không thể tha thứ cho anh, không muốn quay lại với anh. Nhưng em không thể ở bên Thẩm Dực Phong được.”
Tôi nhíu mày:
“Vì xuất thân của anh ấy à?”
“Không chỉ vậy.”
Giọng anh ta trở nên nghiêm túc hẳn:
“Con người Thẩm Dực Phong… làm gì cũng bất chấp. Em ở cạnh anh ta rồi một ngày muốn rút lui… sẽ không dễ đâu, Mộc Mộc. Làm gì có cửa quay đầu lại.”
“Anh với anh ta từng là anh em.”
Nói đến đây, giọng Lâm Hạo bất giác trở nên lạnh lẽo:
“Anh biết em sang Úc học là nhờ anh ta hỗ trợ. Nhưng em nhìn xem, rốt cuộc anh ta đã làm gì?”
“Ngay cả phụ nữ của anh em mà cũng dám giành giật. Vậy thì còn chuyện gì hèn hạ hơn mà anh ta không làm được nữa?”
Tôi nhìn anh, giọng trầm xuống:
“Vậy… những kẻ theo dõi em, là do anh sắp đặt?”
Anh ta sững người, rồi khẽ gật đầu:
“Phải… nhưng Mộc Mộc, anh không bao giờ định làm em bị thương. Anh đã sắp xếp rồi, họ chỉ hù dọa em một chút.”
“Anh nghĩ… em sống một mình bên đây, không có ai bên cạnh. Lúc em sợ hãi, nhất định sẽ nhớ đến anh.”
“Anh cũng biết em sẽ sợ cơ mà.”
Tôi siết chặt tay, hít sâu rồi nói:
“Anh biết họ không làm gì em, nhưng em đâu có biết điều đó.”
“Anh có hiểu cảm giác của em lúc thấy họ cầm dao lao đến là thế nào không?”
“Là sợ chết, là hoảng loạn đến không thở nổi.”
“Và rồi sao? Người đưa tay kéo em ra khỏi nguy hiểm… lại là Thẩm Dực Phong.”
Anh im lặng.
Tôi hạ giọng:
“Dù anh ấy có mục đích gì đi nữa… thì lúc em cần, người đứng ra là anh ấy, không phải anh.”
“Mộc Mộc…”
Tôi không để anh nói tiếp.
“Giữa chúng ta, không còn gì để nói nữa. Anh đi đi, đừng tìm em nữa.”
Tôi đẩy anh ra, bước về phía cổng trường.
Anh vẫn gọi với theo:
“Nếu em không muốn ở bên Thẩm Dực Phong, anh có thể giúp. Coi như là… một chút bù đắp của anh cho em, được không?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu:
“Chuyện giữa em và Thẩm Dực Phong, em sẽ tự giải quyết.”
Lâm Hạo không bước theo nữa.
Còn tôi… cũng không ngoảnh lại nhìn anh thêm một lần nào.
Khi tôi vừa đến cổng trường, xe của Thẩm Dực Phong đã đợi sẵn.
Nhưng lần này, anh không ngồi trong xe như mọi khi.
Anh đứng tựa vào thân xe, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, cả người toát lên vẻ trầm mặc khó đoán.
Thấy tôi, anh lập tức dập thuốc.
Tôi đứng nhìn anh suốt nửa phút.
Rồi quay người, không nói không rằng, đi thẳng theo hướng ngược lại.
Thẩm Dực Phong rõ ràng bị bất ngờ, vội bước theo.
Tôi chẳng thèm để tâm, chỉ ôm sách bước nhanh hơn.
“Hạ Mộc.”
Anh gọi tên tôi.
Qua thêm một ngã tư nữa, anh hết kiên nhẫn, nắm lấy tay tôi kéo lại.
Tôi gạt ra không chút do dự, tiếp tục bước.
Thẩm Dực Phong không bỏ cuộc, lập tức chắn trước mặt tôi:
“Mộc Mộc, em chọn cách ngoan ngoãn theo anh về để nói chuyện cho tử tế… hay muốn để anh vác em về giữa ban ngày ban mặt?”
“Em biết con người anh rồi. Một khi anh nói thì chuyện gì cũng dám làm.”
Tôi tức đến run người, lần đầu tiên trong đời mắng thẳng mặt anh:
“Thẩm Dực Phong, anh có biết xấu hổ là gì không?!”
Anh lại chẳng giận, còn cười rất ung dung:
“Xấu hổ để làm gì? Anh chỉ cần vợ thôi.”
Tôi quay ngoắt người, cứng giọng:
“Ai là vợ anh? Biến!”
Anh vẫn bám theo phía sau:
“Hạ Mộc, em mà chạy tiếp, anh sẽ vác em lên thật đấy.”
Tôi nổi khùng, quay lại đá cho anh mấy cái. Thẩm Dực Phong không né, cũng không phản kháng, cứ đứng đó để tôi trút giận.
Sau vài cú đá, tôi mệt, anh tiến đến ôm tôi vào lòng.
Anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng khẽ khàng:
“Mộc Mộc… nếu có lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.”