Tóm tắt
Đường Nguyệt Ninh từ nhỏ đã được mẹ mời đại sư xem mệnh. Ông phán rằng cô không có tài vận tự thân, phải dựa vào đàn ông mới sống yên ổn. Mẹ cô nổi giận, cho là mê tín, nhưng trong lòng vẫn canh cánh. Lớn lên, Nguyệt Ninh quả thật gặp vận tình duyên lận đận: ai yêu cô, sự nghiệp đều phất lên, nhưng sau đó lại phản bội. Quá mệt mỏi với tình yêu, cô quyết định đến trung tâm mai mối, muốn cưới một người thực tế, miễn hợp thì sống yên.
Người cô gặp là Hứa Nghiễn Phong – một đại gia tin vào phong thủy, mệnh lý. Anh tin rằng kết hôn với cô sẽ “vượng phu ích tử”, nên thẳng thắn đề nghị cưới. Hai người ký hợp đồng tiền hôn nhân: cô cam kết đồng hành trong các buổi xã giao, anh cam kết trung thành và tôn trọng tự do của vợ. Họ cưới nhau gần như trong lý trí, không tình cảm.
Sau hôn lễ, cuộc sống của Nguyệt Ninh yên ổn đến lạ. Hứa Nghiễn Phong là người nghiện công việc, đi sớm về khuya, ít khi ở nhà nhưng luôn chu cấp hào phóng, tin rằng vợ tiêu càng nhiều thì vận khí anh càng thịnh. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi cô phát hiện trong túi quà anh tặng có sợi tóc phụ nữ. Ghen tuông nổi lên, nhưng rồi mọi hiểu lầm được xóa khi cô nhận ra “người thứ ba” kia chỉ là kẻ si mê anh ta – cô em gái nuôi tên Lộ Kỳ Tâm, được mẹ anh đưa về làm thư ký để “rèn luyện kinh nghiệm”.
Lộ Kỳ Tâm tưởng mình có cơ hội xen vào, ra sức khiêu khích, song lại bị cả Hứa Nghiễn Phong lẫn mẹ anh “dạy cho bài học”. Mẹ chồng – vốn là người hiện đại và tinh tế – thẳng thừng bảo Nguyệt Ninh đừng để tâm, vì Lộ Kỳ Tâm chỉ là con gái nuôi để… chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa Nguyệt Ninh và mẹ chồng ngày càng thân thiết, còn Lộ Kỳ Tâm thì bị cô lập và cuối cùng rời khỏi công ty.
Tưởng mọi chuyện đã yên, nhưng một lần cãi vã do hiểu lầm, Nguyệt Ninh bỏ nhà ra nước ngoài. Đúng lúc ấy, Hứa Thị mất hai hợp đồng lớn, giá cổ phiếu sụt mạnh. Hàng loạt tin nhắn “vợ à” của Hứa Nghiễn Phong dồn đến, chỉ toàn lo lắng, xin lỗi, hối hận. Khi cô đang định bình tâm lại thì phát hiện mình mang thai.
Hứa Nghiễn Phong lập tức bay sang tìm vợ, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là… hoảng sợ. Anh từng bí mật thắt ống dẫn tinh để tránh việc sinh con, sợ cô vất vả. Vậy mà giờ, khi cô mang thai, anh chỉ biết luống cuống, vừa thương vừa sợ. Cô tức giận đánh anh một trận ra trò, nhưng rồi cũng hiểu – đó không phải là sự chối bỏ, mà là nỗi lo lắng chân thành.
Sau cùng, cô sinh một bé trai kháu khỉnh, còn anh thì run rẩy nắm tay vợ trong phòng sinh, thì thầm: “Giữ mẹ, không cần con.” Câu nói tưởng như vô lý ấy lại khiến mọi người hiểu rõ hơn tình yêu anh dành cho cô – ngốc nghếch, nhưng thật lòng.
Câu chuyện khép lại bằng lời tự sự của Hứa Nghiễn Phong. Anh kể rằng mình yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu sự ngây ngô, dè dặt, yêu cả vẻ kiêu ngạo như con mèo nhỏ của cô. Anh tự nhận mình gian xảo khi lừa cô ký hợp đồng hôn nhân và chạy đua đến cục dân chính vì sợ cô đổi ý. Anh cũng tự hào vì đã khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, dù có vụng về đến đâu.
Ba năm sau, họ sống yên ấm cùng con trai – thằng bé giống anh như đúc khiến anh vừa ghen vừa cưng. Còn anh, từ một người đàn ông tin vào mệnh, đã tin rằng thứ “phong thủy” quý giá nhất trong đời mình chính là vợ.
Đây là câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc về hôn nhân, về cách hai con người tưởng chỉ ràng buộc bằng hợp đồng lại học được cách yêu thật sự. Nó cho thấy tình yêu không nhất thiết bắt đầu từ lãng mạn, mà từ sự tôn trọng, quan tâm, và can đảm cùng nhau vượt qua những va chạm nhỏ nhặt nhất của đời sống.