Tóm tắt
Khương Mộc – con gái một vị viện trưởng bệnh viện quân khu – năm mười tám tuổi đã gặp Thẩm Tư Nghiêm trong một đêm mưa lớn. Khi ấy, anh chỉ là chàng sinh viên nghèo quỳ giữa sảnh bệnh viện, cầu xin cứu mẹ. Cha cô động lòng, cứu sống mẹ anh, còn anh vì mang ơn mà hứa “nửa đời còn lại thuộc về Khương Mộc.” Từ lòng biết ơn, họ bước vào tình yêu.
Khương Mộc là cô gái thuần khiết, tin vào tình cảm ấy bằng tất cả lòng mình. Còn Thẩm Tư Nghiêm, khi trở thành quân nhân, lại mang trong tim khát vọng công danh và tinh thần thép của người lính. Khi anh bị điều ra biên giới, mất liên lạc nhiều tháng, Khương Mộc lặn lội nghìn dặm đi tìm, nhưng đổi lại chỉ là cú điện thoại lạnh lùng và sự im lặng vô tình. Trong chuyến đi ấy, cô sảy thai đứa con đầu lòng ngay trước mắt anh — người chẳng hề xót xa mà chỉ nổi giận vì cô tự ý đến nơi đóng quân.
Tình yêu của họ rạn nứt từ đó. Dù đau đớn, Khương Mộc vẫn chấp nhận lời cầu hôn khi Thẩm Tư Nghiêm trở về, tự lừa mình rằng anh vẫn yêu cô. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ đem đến bi kịch nối dài. Thẩm Tư Nghiêm say mê một góa phụ tên Phùng Nhã – người có đứa con trai tám tuổi. Anh thương hại cô ta, đem mẹ con họ về sống trong khu nhà gia đình quân nhân, rồi lừa Khương Mộc rằng đó là con chiến hữu cũ.
Khương Mộc tin tưởng chăm sóc đứa trẻ, cho đến khi mang thai lần hai, cô bị chính cậu bé ném ghế vào bụng, mất đứa con. Trong tuyệt vọng, cô gọi cho chồng, nhưng đầu dây lại là Phùng Nhã – người bình thản nói: “Chồng cô đang ở trong phòng tôi.”
Nỗi đau, nỗi nhục và sự phản bội ấy khiến Khương Mộc hóa điên. Thẩm Tư Nghiêm không những không bảo vệ cô, mà còn dùng quyền lực giam lỏng, c***g b*c, bịa tội, đưa cô vào trại giam quân đội. Ba tháng sau, khi được thả ra, cô thề sẽ ly hôn, nhưng lại phát hiện mình mang thai lần nữa. Anh ta ngăn cản, ép cô ở lại, và đứa con thứ ba cũng mất đi. Cô vĩnh viễn không thể làm mẹ.
Khi biết tin, Thẩm Tư Nghiêm lại nói: “Mất rồi cũng tốt, Phùng Nhã sẽ không còn buồn.” Lúc ấy, Khương Mộc hiểu rằng tình yêu của anh chưa từng dành cho cô – mà chỉ là sự thương hại méo mó đối với một người phụ nữ khác. Trong cơn tuyệt vọng, cô cầm kéo mổ đâm Phùng Nhã ngay trước mặt anh, để rồi sau đó chính Thẩm Tư Nghiêm là người đưa đơn ly hôn.
Tám năm sau, họ gặp lại nhau trong bệnh viện quân khu. Khương Mộc đã là bác sĩ phẫu thuật giỏi, còn Thẩm Tư Nghiêm là thiếu tướng trẻ nhất toàn quân. Anh đưa con trai Phùng Dật đến điều trị, và lần đầu tiên nhận ra người phụ nữ anh từng hủy hoại giờ đã bình thản đến lạ.
Những vết thương cũ tưởng chừng lặng yên lại bị khơi dậy khi Phùng Dật – nay là thiếu niên ngạo mạn – xông vào bệnh viện chửi rủa, tấn công Khương Mộc. Chính Thẩm Tư Nghiêm phải đích thân trừng phạt con trai, đưa nó vào trại giáo dưỡng. Phùng Nhã van xin Khương Mộc tha cho con mình, nhưng Khương Mộc chỉ nói: “Cô là vợ hợp pháp của anh ta, sao anh ta lại nghe tôi được.” Khi ấy, Phùng Nhã mới cay đắng nhận ra, Thẩm Tư Nghiêm chưa từng yêu cô. Anh chỉ đang cứu rỗi hình ảnh của chính mình trong quá khứ.
Sau cùng, Thẩm Tư Nghiêm ly hôn. Phùng Nhã trắng tay, còn anh ta thì mang danh người đàn ông đã tự hủy cả hạnh phúc lẫn danh dự. Gặp lại Khương Mộc, anh chỉ nói: “Hãy sống hạnh phúc. Lần sau, hãy chọn một người xứng đáng.”
Khương Mộc quay đi, không hận, cũng chẳng tha thứ. Cô đã học cách sống cho mình, trở thành bác sĩ kiên cường, cứu người như cha từng làm. Những vết thương không còn rỉ máu, chỉ còn lại sẹo — như chứng tích của một người từng yêu đến tận cùng, đau đến tận cùng, và cuối cùng vẫn đứng dậy.