Tóm tắt
Tôi tên là Vân Nhiễm. Cuộc đời tôi từng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc giữa hai người đàn ông – một là Bạch Diệm, người tôi từng cố gắng yêu để quên, và một là Hàn Tịch, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Vì để giữ lấy Bạch Diệm, tôi từng nhu nhược, từng chấp nhận làm “bạn gái mẫu mực”, từng dọn dẹp “chiến trường” sau mỗi cuộc vui của anh. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể khiến anh nhìn tôi bằng sự tôn trọng. Chỉ đến khi Hàn Tịch – người tôi từng mất liên lạc suốt nhiều năm – đột ngột trở về, tôi mới có đủ dũng khí buông tay.
Hàn Tịch từng là cả tuổi thơ tôi, người luôn âm thầm bảo vệ và bên tôi trong những năm tháng khốn khó nhất. Khi anh quay lại, tôi tưởng như được hồi sinh, nhưng hóa ra số phận lại trớ trêu hơn tôi tưởng. Anh đã kết hôn với một người khác – Giang Linh – vì trách nhiệm gia tộc, vì sự sống còn của tập đoàn họ Hàn. Dù vẫn yêu tôi sâu đậm, nhưng anh không thể ly hôn. Và tôi, cũng không thể trở thành người chen ngang một cuộc hôn nhân hợp pháp.
Sau cùng, tôi chọn rời xa anh. Dù đau đến nghẹt thở, nhưng tôi hiểu: tình yêu không nhất thiết phải ở bên nhau. Tôi rời đi, giữ lại chiếc nhẫn anh tặng như một kỷ vật.
Hai năm sau, tôi trở thành giáo viên tình nguyện, còn anh đã là doanh nhân thành đạt. Khi tình cờ thấy anh trong một cuộc phỏng vấn, tôi nhận ra: trên tay anh vẫn đeo chiếc đồng hồ tôi từng để lại. Trước ống kính, anh mỉm cười và nói: “Đây là món quà… của vợ tôi.” Tôi đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út và cũng mỉm cười – bởi dù không ở cạnh nhau, chúng tôi vẫn lưu giữ tình yêu ấy theo cách riêng mình.