10 Năm Thanh Xuân - Chương 01
Có bao giờ bạn yêu một người đến mức khắc ghi cả khẩu vị, thói quen, ánh mắt và cả những vết thương cũ kỹ trong tim họ – như thể chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, thì sẽ có một ngày họ quay lại nhìn mình?
Khương Tình đã yêu như thế. Cô gái ấy dành cả tuổi thanh xuân theo đuổi một người đàn ông tên Lâm Vũ – một họa sĩ thiên tài, lạnh lùng, điềm đạm và từng mang trái tim mình trao trọn cho một người con gái khác.
Bảy năm yêu âm thầm, hai năm bên nhau, sắp chạm đến đám cưới trong mơ… thì người cũ của Lâm Vũ đột nhiên trở về – rực rỡ, ngạo mạn và nguy hiểm. Cô ta không chỉ là quá khứ của Lâm Vũ, mà còn là vết dao cứa thẳng vào hiện tại của Khương Tình – bằng cả lời lẽ lẫn lưỡi dao thật sự.
Khi tình yêu không còn là nơi để dựa vào, mà là nơi người ta bị bỏ lại – Khương Tình đã chọn rời đi. Cô không oán trách, không làm ầm ĩ, chỉ đơn giản là bước qua người đàn ông mình từng yêu hơn cả bản thân. Không nói rõ mình đi đâu, cũng chẳng hứa ngày quay lại.
Lâm Vũ – người từng nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ bỏ anh – cuối cùng chỉ còn biết ngồi một mình giữa căn nhà phủ bụi, nói chuyện với bóng hình mà anh không thể giữ nổi.
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu cổ tích. Đây là bản tình ca buồn về một cô gái đã yêu hết mình, đau đến tận cùng và đủ can đảm để buông tay. Là câu chuyện của một người đàn ông đánh mất tất cả vì mãi không phân biệt được đâu là cảm giác tội lỗi, đâu là tình yêu thật sự.
“Lâm Vũ” là một hành trình đẹp đẽ mà xót xa. Nó khiến người ta chậm lại, ngẫm nhiều, và có lẽ sẽ khiến ai đó bật khóc – không phải vì tiếc nuối, mà vì… cuối cùng cũng hiểu: yêu thôi là chưa đủ, và có những thứ khi đã vụt mất thì cả đời cũng không lấy lại được.
*****
Khi tôi đến phòng tranh tìm Lâm Vũ, ánh chiều tà vừa lúc len lỏi qua khung cửa kính, hắt lên người anh – người đàn ông đang kiên nhẫn chỉ dẫn sinh viên từng nét cọ.
Ánh nắng nhạt màu mật, đọng lại như một lớp phấn vàng óng ánh, phác họa vóc dáng anh tựa một bức tượng được điêu khắc bởi tay của thần Hy Lạp cổ đại.
Lâm Vũ lúc nào cũng như vậy, dù làm gì, ở đâu, anh đều thu hút ánh nhìn của tôi một cách tự nhiên, chẳng cần cố gắng.
Tôi cứ thế ngây người, ánh mắt bám riết lấy hình bóng anh, trong đầu dường như bị ai đó rút cạn mọi ý nghĩ.
Trong tay tôi là chiếc điện thoại siết chặt đến phát run. Bên trong, vẫn là những tin nhắn chưa được trả lời:
“Tạ Yên Nhiên đã trở về.”
“Mọi người đều cố gắng giúp cậu giấu chuyện với giáo sư Lâm rồi.”
“Hai người sắp làm đám cưới, chẳng ai đoán được cô ta sẽ gây ra chuyện gì.”
…
Tôi đã theo đuổi người đàn ông này suốt ngần ấy năm, từng chút từng chút dốc lòng vì anh, hi vọng một ngày nào đó ánh mắt ấy sẽ dừng lại nơi tôi.
Nhưng rồi, người con gái từng gắn bó với anh suốt sáu năm trời, nay lại đột ngột quay về, ngay trước thềm lễ cưới.
Lâm Vũ không ăn cay.
Lâm Vũ không ưa mùi rau mùi.
Khẩu vị anh nhạt, thích mọi món đơn giản, ít dầu mỡ.
Tất cả về anh, tôi chẳng cần cố gắng để ghi nhớ, chúng đã hằn sâu trong tâm trí tôi từ rất lâu rồi.
Tôi cầm hộp cơm trong tay, siết lại rồi lại buông lỏng, cứ đứng đó như kẻ lạc lối. Dù đã hết giờ học, nhưng trong phòng tranh vẫn còn nhiều sinh viên nán lại, không muốn rời đi, có lẽ chỉ vì anh.
Một cô gái trẻ mặc chiếc váy ngắn quá gối, cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi anh câu này câu nọ. Tôi chẳng thể không nghi ngờ, liệu anh có cảm nhận được mùi nước hoa từ cô ấy?
Cơm liệu có bị nguội không? Món hôm nay anh có vừa miệng không? Tôi đã đứng ở cửa đắn đo không biết bao lâu, cho đến khi cô sinh viên kia cuối cùng cũng chịu rời đi.
Anh sải bước về phía trước, chỉ khi thấy tôi đứng chắn ngay cửa, mới chậm lại.
“Lâm Vũ, bữa trưa em mang đến…”
“Anh không ăn nữa, phải đi dự hội thảo ngay.”
Anh ngắt lời, giọng đều đều và khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhíu nhẹ mày như thể đang bị quấy rầy.
Tôi đứng lặng, không nói thêm câu nào. Một chút tủi thân dâng lên nơi khóe mắt.
Chiều hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ nhìn hộp cơm nằm yên trong thùng rác, lòng như có gì đó vỡ vụn.
“A, học tỷ, em xin lỗi nhé.”
“Thầy Lâm không đụng đến hộp cơm đó, em tưởng là đồ thầy bỏ đi nên đã vứt giúp thầy.”
Cô gái cười, đưa tay che miệng, giọng nói nghe qua thì có vẻ vô tư, nhưng câu “thứ không cần” ấy lại như một nhát dao âm thầm cắm vào lòng tôi.
Tôi không có tâm trạng để đáp lại những lời trêu chọc vô cớ.
Quanh Lâm Vũ, lúc nào cũng có những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vây quanh, như bướm lượn quanh ánh đèn. Trước kia, tôi còn có chút phản ứng, giờ thì chẳng còn đủ sức để bận lòng nữa.
Cửa phòng họp bỗng mở, Lâm Vũ xuất hiện giữa vòng vây của những người đang nịnh nọt.
Tôi bắt gặp hội trưởng của một hội mỹ thuật nào đó đang khúm núm cúi đầu trước anh – người mà chỉ tuần trước còn làm khó nhân viên mới của công ty tôi tại một buổi tiệc.
Tôi thầm nghĩ, cũng dễ hiểu thôi, có bao người chen chân muốn tiếp cận một người như Lâm Vũ.
Anh không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện kia, đôi mắt cụp xuống, gương mặt hiện rõ nét mỏi mệt.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh sải bước đi thẳng tới.
Có thể bạn quan tâm
“Sao em lại đến đây?”
Ánh mắt anh chỉ thoáng lướt qua chiếc hộp cơm trong thùng rác, rồi nhanh chóng rời đi, chẳng chút biểu cảm.
Tôi định mở lời, nhưng chẳng hiểu sao lại bật cười. Rồi đưa chiếc áo khoác đang cầm trong tay cho anh.
“Lâm Vũ, trời ngoài kia bắt đầu se lạnh rồi, em sợ anh bị cảm.”
“Ơ, người vừa đưa áo khoác là vị hôn thê của thầy Lâm đúng không?”
“Đúng rồi đấy, nghe nói họ sẽ kết hôn vào cuối năm nay, bạn chưa biết à?”
“Ủa, tôi nhớ cách đây vài năm, Lâm Vũ từng vướng vào một chuyện khá ồn ào với ai đó, chẳng phải là cô gái kia sao?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, ai cũng biết tên đó là điều cấm kỵ trước mặt thầy Lâm mà.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Ai mà chẳng biết cái tên đó là điều cấm kỵ trước mặt thầy Lâm.”
Trên đường về nhà, tôi ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh đèn phố hắt lên mặt loang loáng như dòng nước chảy không ngừng. Trong đầu tôi vẫn vang vọng cuộc trò chuyện vô tình nghe được giữa hai đồng nghiệp.
Phải rồi… người con gái từng là cả thế giới của Lâm Vũ, người từng được anh yêu bằng tất cả những gì nồng nhiệt nhất, ba năm trước đã biến mất sau một trận cãi vã kịch liệt. Cô ta rời đi, bỏ lại anh với một mớ hỗn độn chẳng thể sắp xếp nổi.
Tôi đã bỏ ra quá nhiều, dốc cạn tâm tư để đến gần anh, nhưng mãi vẫn không thể vượt qua bức tường mà cô ta từng dựng lên trong trái tim anh – một bức tường lạnh lẽo và kiên cố đến đáng sợ.
Những ánh đèn neon nối nhau lướt qua cửa kính xe như một dòng sông ánh sáng, đập vào mắt tôi đến nhức nhối. Bất chợt, tôi thốt lên bằng giọng khẽ run:
“Đồ dối trá.”
Người đàn ông đang lái xe nghiêng đầu liếc nhìn tôi, khó hiểu.
“Sao cơ?”
Tôi cắn môi, nói khẽ:
“Anh từng nói sẽ ăn hết cơm mà.”
Lâm Vũ không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật dài. Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, vậy mà giờ đây, lần đầu tiên lại có vẻ như đang cố gắng nhượng bộ.
“Cơm đâu rồi? Là học trò anh ném đi phải không.”
Anh khẽ gật đầu, rồi không chút do dự đạp mạnh chân ga khi đèn xanh bật lên. Giọng nói vẫn thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Nếu em không hài lòng, ngày mai anh sẽ bảo cô ấy nghỉ học.”
Đó là cách anh giải quyết vấn đề – đơn giản, gọn ghẽ, nhưng chẳng hề chạm đến nỗi buồn trong lòng tôi.
Tôi tiếp tục quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt mưa li ti rơi xuống, tan vào ánh sáng thành phố, lấp lánh như nước mắt chưa kịp rơi.
“Khương Tình, em lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận sao?”
Xe dừng trước sân nhà, mưa vẫn rơi lất phất. Vì trời tối, đèn trong nhà chưa bật, cả hai chúng tôi bước xuống trong cảnh ẩm ướt và lạnh lẽo.
Khi bàn tay anh bất ngờ vòng ra sau gáy tôi, tôi khẽ run. Cảm giác như tất cả hơi ấm đều tan biến theo từng giọt mưa.
Anh ép tôi tựa vào khung cửa, hơi thở nóng hổi kề sát, rồi cúi xuống, đôi môi chạm vào vùng da mềm nơi vành tai tôi, tiếp tục lướt xuống theo quán tính.
“Em chẳng phải là người chủ động theo đuổi anh sao?”
“Em bám lấy anh bao lâu rồi? Hai năm?” – Giọng anh vẫn đều đều, xen lẫn chút giễu cợt.
“Lúc đó em nói gì nhỉ? Rằng chỉ cần được ở bên anh là đủ?”
Từng câu từng chữ của anh như châm vào lòng tôi, xé toạc những tổn thương chưa từng lành.
Giống như một con cá mắc cạn, bị ánh mặt trời thiêu đốt đến khô kiệt hơi thở, tôi không còn đủ sức phản kháng. Anh tiếp tục siết chặt vòng tay, đôi mắt lạnh lùng không còn kiên nhẫn.
Tôi không trả lời. Anh bật cười, nụ cười đầy chua chát, ôm chặt lấy tôi hơn nữa. Đến khi bàn tay anh chạm vào vùng cổ đang run lên vì lạnh, anh mới khựng lại đôi chút.
“Khóc đi.”
“Khóc xong rồi, anh sẽ nói tiếp.”
Phải, đến cả sự kiên nhẫn dành cho tôi… anh cũng chẳng còn bao nhiêu.
Không biết từ bao giờ, cơn mưa lặng lẽ đã trở thành một trận mưa xối xả. Trong ánh đèn mờ nhòe của đêm, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm của anh, thốt lên trong nghẹn ngào:
“Lâm Vũ.”
“Có phải anh nghĩ rằng… em sẽ không bao giờ rời đi, đúng không?”