Âm Mưu Thừa Kế - Chương 2
Khoảnh khắc tôi đặt bút ký, khóe môi ông ta không giấu nổi nét hả hê.
Sau đó lại còn làm bộ tốt bụng đưa ra đề nghị ly hôn nhưng không rời nhà.
“Tô Tô, dù sao vợ chồng cũng từng đầu ấp tay gối. Trong thời gian chờ giải quyết, bà cứ ở lại đi. Đợi tôi nhận tiền rồi mua biệt thự, sẽ để bà một phòng ở riêng.”
Lời đường mật của chó sói, rõ ràng chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp.
Tôi im lặng, chờ xem màn kịch tiếp theo của họ.
Quả nhiên, ông ta đổi giọng, để lộ mục đích thật sự.
“Nhưng bà phải hiểu vị trí của mình. Sau này nữ chủ nhân của nhà này là Thục Nghi. Bà chỉ là hộ lý, nhiệm vụ là chăm sóc thân thể tôi.”
“Từ nay không được ngồi cùng bàn ăn. Lương của bà sẽ trừ vào tiền thuê phòng. Dù sao bà ra ngoài cũng chỉ hầu hạ người ta, chẳng bằng ở lại hầu tôi.”
Ông ta dừng lại, còn cố ý nhấn mạnh.
“Không phải tôi không thuê nổi hộ lý khác. Nhưng quen để bà chăm sóc rồi, bà biết rõ tình trạng sức khỏe của tôi, dùng cho yên tâm.”
Con trai và con dâu lập tức phụ họa, nói tôi gặp được vận may. Chỉ cần con dâu sinh con, tôi còn có thể chăm cháu, hưởng phúc.
Nghe những lời đó, dù tôi đã thấu hiểu bản chất của họ, trái tim tôi vẫn co thắt như bị ai bóp nghẹt.
Đó là những người thân mà tôi từng tận tụy phục vụ không tính toán suốt mấy chục năm. Nếu không vắt kiệt giá trị cuối cùng của tôi, họ sẽ không bao giờ buông tay.
Họ muốn tôi làm hộ lý miễn phí, đã từng hỏi xem tôi có đồng ý không?
Tôi đi làm ngoài, mỗi tháng cũng kiếm được một vạn.
Dựa vào đâu mà tôi phải cúi đầu ở lại hầu hạ họ?
Đúng là tự rước nhục vào thân.
“Mẹ, mẹ còn đứng thẫn thờ gì vậy? Mau đi nấu cơm!”
Hạ Duy mất kiên nhẫn, đá mạnh vào chiếc vali.
Chiếc phong bì da bò chứa bản di chúc bổ sung rơi ra ngoài.
Tôi giật mình, ngồi phịch xuống che lại.
“Sao còn có cái phong bì này? Bên trong là gì?”
Thấy tôi luống cuống, Hạ Duy bắt đầu nghi ngờ.
Nó định đưa tay đẩy tôi ra, may mà giọng của Hạ Minh Cường vang lên kịp lúc.
“A Duy, đi với bố một chút!”
Cửa bật mở. Hạ Minh Cường bước vào.
Thấy tôi ngồi dưới đất, ông ta liếc qua đống quần áo trên sàn, có lẽ tưởng rằng tôi biết điều, đang dọn phòng để nhường chỗ cho Thục Nghi.
“Bà không cần thu dọn hành lý. Chưa nhận giấy ly hôn, chúng ta vẫn ngủ cùng phòng.”
Có thể bạn quan tâm
“A Nghi thanh cao lắm, không quen ở căn nhà nhỏ này đâu.”
Khi người ta cạn lời, chỉ còn biết mỉm cười.
Ông ta chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi, vẫn thao thao nói tiếp.
“Tối nay A Nghi đến ăn cơm, bà dọn nhà sạch sẽ một chút, rồi đi chợ mua thêm thức ăn.”
Không cần biết tôi có đồng ý hay không, ông ta kéo Hạ Duy đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi cũng kéo khóa vali, bước ra khỏi căn nhà mà tôi đã gắn bó ba mươi năm.
Việc chuyển giao tài sản thừa kế và nhận giấy ly hôn đều cần thời gian một tháng.
Trước khi mọi thủ tục hoàn tất, tôi quyết định quay lại công ty hộ lý nơi mình từng làm việc.
Chị Kiều, bà chủ công ty, nghe tin tôi ly hôn và chưa có chỗ ở, liền nhanh chóng sắp xếp để tôi đến chăm sóc cho một gia đình tử tế.
Tuy tuổi đã lớn, nhưng kỹ năng chăm sóc bệnh nhân của tôi vẫn còn dày dạn. Những năm qua, tôi còn cố gắng thi lấy chứng chỉ dinh dưỡng, chứng chỉ trị liệu Đông y, chứng chỉ quản lý sức khỏe… Tất cả tiền học đó đều là mẹ chồng lén đưa cho tôi.
Bà từng nói với tôi rằng, con người phải có một nghề trong tay, có thứ do chính mình kiếm ra thì tiêu xài mới đường hoàng. Là đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thân, tôi đã cảm nhận được sự yêu thương chân thành ấy từ bà.
Chị Oanh, chủ nhà mới, sáu mươi tuổi, bị gãy chân, cần tôi ở lại chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng. Những thông tin cơ bản về tôi, bà đều đã được nghe qua, kể cả việc tôi vừa ly hôn. Lần đầu gặp, bà đã quan tâm hỏi han, dặn tôi nghỉ ngơi một giấc trước.
Nhưng tôi chẳng thể ngủ sâu. Cứ chợp mắt là lại giật mình. Trong đầu luôn có cảm giác Hạ Minh Cường đang gọi tôi.
Sau khi hồi phục từ cơn đột quỵ năm xưa, ông ta trở nên rất sợ chết. Gần sáu mươi tuổi, mà lúc nào sắc mặt cũng hồng hào, đó là thành quả của ba mươi năm tôi chăm bẵm như chăm một đứa trẻ còn đỏ hỏn.
Ông ta không chịu được đồ ăn bên ngoài, ăn vào là đau bụng. Không thể để đói, để đói thì hạ đường huyết chóng mặt. Giấc ngủ thì cực kỳ nông, có tiếng động là tỉnh ngay. Bởi vậy, ở nhà, tôi hiếm khi được một đêm ngủ trọn vẹn. Lúc nào tôi cũng lo sợ ông ta gọi cần giúp đỡ.
Từ khi có tôi, khả năng tự chăm sóc của ông ta cứ thế thụt lùi, chẳng khác gì một đứa trẻ. Cấp cứu, sắc thuốc, x*a b*p bấm huyệt, tất cả đều là chuyện tôi đã quen như hơi thở.
Ông ta không quên được Thục Nghi, nhưng cũng không rời được tôi. Thế nên mới sinh ra cái yêu cầu nực cười rằng ly hôn nhưng không được rời nhà.
Tôi định chợp mắt thêm chút nữa, nhưng điện thoại để đầu giường rung liên hồi.
Té ra Hạ Minh Cường đã thêm Thục Nghi vào nhóm chat gia đình mang cái tên trơ trẽn “Gia đình hòa thuận yêu thương nhau”.
Hạ Duy và Tạ Huyền Vy lập tức đổi cách xưng hô, gọi Thục Nghi là mẹ, nhiệt tình chào đón cô ta.
Thục Nghi còn đặc biệt nhắc tên tôi.
“Tô Tô, cảm ơn chị đã thành toàn cho tình yêu giữa tôi và Minh Cường.”
“Để báo đáp, chị cứ tiếp tục chăm sóc Minh Cường với thân phận hộ lý. Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hòa thuận.”
Hạ Duy và Tạ Huyền Vy thi nhau khen cô ta độ lượng.



