Âm Mưu Thừa Kế - Chương 3
Hạ Minh Cường cũng vội hùa theo, tán thưởng cô ta hiểu đại nghĩa, rồi còn đặc biệt gọi tên tôi, bảo tôi phải biết ơn.
Biết ơn?
Nực cười.
Họ muốn tôi tiếp tục làm hộ lý miễn phí, còn Thục Nghi thì ung dung sống đời mơ mộng cạnh Hạ Minh Cường, vậy mà còn dám bày đặt ban ơn.
Tôi đang định để điện thoại xuống thì Hạ Minh Cường bắt đầu cuống cuồng gọi tên tôi trong nhóm.
Họ đã đón Thục Nghi về nhà, phát hiện tôi không ở đó.
Bếp lạnh tanh, nhà cửa bừa bộn.
Đến cả đôi vớ cũng không ai thèm nhặt.
Hạ Minh Cường cảm thấy mất mặt trước bạch nguyệt quang, liền đổ hết tội lên đầu tôi.
Rồi đến lượt Hạ Duy cũng gọi tôi.
Thì ra Hạ Minh Cường ăn kem Thục Nghi mua, lại đau bụng.
Trong mắt Hạ Duy và Tạ Huyền Vy, cha hắn giờ là cái cây rụng tiền, phải được cung phụng như thánh. Nhưng hai đứa đó nào biết chăm bệnh, từ nhỏ đến lớn chỉ quen được phục vụ.
Cả ba người trong nhà rối loạn lên, chỉ biết không ngừng thúc giục tôi về.
“Mẹ đi đâu mua đồ ăn vậy? Bố đau bụng rồi, mẹ về mau!”
“Thuốc để đâu? Bố ói mửa tiêu chảy sắp xỉu rồi!”
“Sao giấy vệ sinh cũng hết? Mẹ không biết mua sẵn sao?”
Đúng là con trai tôi, câu nào cũng gọi tôi, câu nào cũng giống như đang ra lệnh.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới trả lời.
“Tôi không đi mua đồ ăn. Hôm nay tôi đã nhận việc rồi. Làm hộ lý ở lại một tháng. Con hiếu thảo thì tự chăm bố đi.”
Vừa gửi xong, Hạ Minh Cường lập tức gửi tin nhắn thoại.
“Bạch Tô Tô, bà cố tình phải không? Bà muốn chứng minh cái nhà này không có bà là không xong chứ gì? Tôi nói cho bà biết, dù tôi có chết cũng không để bà uy hiếp! Hết thời gian ly hôn suy xét, chúng ta lập tức đi làm thủ tục!”
Đúng là một người luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ.
Đã có nữ chủ nhân mới, tôi đâu còn cản trở gì nữa.
Tôi rời nhóm “Gia đình hòa thuận yêu thương nhau” không chút do dự.
Có lẽ trong mắt họ, đó là hành động quá mức gay gắt. Hạ Duy và Tạ Huyền Vy lập tức nhắn riêng.
“Mẹ giận gì vậy? Mẹ sống ở nhà như trước kia chẳng phải tốt sao? Nếu chọc bố nổi giận đuổi mẹ đi, lúc đó thiệt là mẹ đấy.”
Phải rồi, chẳng khác gì. Vẫn là tôi hầu hạ cả nhà, chỉ là từ nữ chủ nhân biến thành bảo mẫu thật sự.
Tạ Huyền Vy có lẽ sợ phải chăm sóc Hạ Minh Cường, liền bắt đầu giảng đạo lý.
“Mẹ, để mẹ quay về là vì tốt cho mẹ thôi. Mẹ là hộ công, hầu ai chẳng như nhau? Hầu bố chồng và tụi con, sau này mẹ còn được ở biệt thự. Đợi con sinh con, mẹ còn được trông cháu mỗi ngày. Có lợi quá còn gì, sao mẹ không biết tính toán?”
Phải, hầu ai mà chẳng như nhau. Khác nhau ở chỗ, hầu người ta thì còn có lương, hầu người nhà thì không được một xu.
Có lẽ Hạ Minh Cường không còn sức để gõ chữ, liền gọi thẳng.
“Bạch Tô Tô, đừng làm loạn quá mức. Tôi cho bà ba mươi phút, lập tức nghỉ việc và quay về nhà.”
Vừa bắt máy, ông ta đã mắng tôi một trận tơi tả.
Ba mươi năm qua, ông ta vẫn quen lấy thân phận cán bộ nhà nước, lương cao, học vị cao của mình làm cái cớ để áp chế tôi. Còn tôi, theo thời gian, cũng bị thói quen phục tùng ấy nhào nặn đến mức đánh mất phản xạ phản kháng.
Nhưng giờ đây, tôi đang nắm trong tay bản bổ sung di chúc mà mẹ chồng để lại.
Năm mươi triệu tài sản thừa kế.
Tôi nhất định phải thay đổi cuộc đời mình.
Phải sống một cuộc đời khác hẳn.
“Về nhà?” Tôi siết chặt điện thoại. “Hạ Minh Cường, tôi đã làm theo ý ông, ký vào đơn ly hôn, ra đi tay trắng. Giờ ông muốn tôi quay về căn nhà của ông và Thục Nghi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Bên kia đầu dây, Hạ Minh Cường nghẹn họng. Nhưng chỉ một giây sau, như vừa nghĩ ra điều gì, giọng ông ta lại vút cao.
“Hóa ra bà giận là vì tôi để bà ra đi tay trắng đấy à? Bà đâu cần tiền! Ly hôn không chia tài sản cho bà là hợp lý, vì bà vốn chẳng dùng đến tiền!”
Nghe những lời đó, tôi cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình đều run lên.
“Hạ Minh Cường,” tôi nghiến răng, “tôi là con người, tôi còn phải sống. Sao tôi lại không cần tiền?”
Bị tôi phản bác, ông ta lập tức nổi giận.
“Nhà này đâu thiếu phần cơm của bà! Tôi còn để dành cho bà một căn phòng! Bà cần tiền làm gì?”
Ông ta nói càng lúc càng lớn.
“Bà cứ ở nhà mà hầu hạ chúng tôi. Không như Thục Nghi, người thích trang điểm, thích quần áo đẹp, thích túi xách hàng hiệu. Còn bà, một bộ đồ mặc mười năm cũng chẳng sao. Bà không thích vàng bạc, thì cần tiền để làm gì?”
Nghe tới đây, bàn tay tôi run lên bần bật.
Trong mắt ông ta, tôi là người chẳng có nhu cầu, hoặc có cũng sẽ bị coi như không.
Để tránh tự làm mình thêm nhục nhã, tôi lập tức cúp máy, rồi chặn luôn ông ta cùng con trai và con dâu.
Ngoài cửa, tiếng Chị Oanh gọi tôi vang lên.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bước nhanh ra phòng khách. Tưởng rằng chị nghe thấy âm thanh gì đó khó chịu, nhưng không, chị chỉ muốn đặt trái cây online và hỏi tôi thích ăn loại nào.
Tôi ngơ ngác đứng lặng.
Ba mươi năm qua, ngoài mẹ chồng, chưa từng có ai hỏi tôi thích gì.
Một cảm giác ấm áp lan dần qua từng mạch máu.
“Tôi ăn gì cũng được, có gì thì ăn nấy. Tôi không kén ăn.”
Nghe vậy, Chị Oanh im lặng một thoáng rồi hỏi như thử thăm dò.
“Chồng cũ của cô thích ăn gì?”
“Táo. Nhưng phải hấp lên mới ăn được.”
“Còn con trai cô?”
“Dưa hấu. Không được có hạt.”
“Con dâu cô?”
“Dâu tây. Chỉ ăn phần đầu quả.”
Chị Oanh thở dài.
“Cô xem, cô biết rõ từng sở thích của họ, vậy mà bản thân mình thì không biết mình thích gì.”
Tôi sững sờ.
Thói quen chăm lo cho người khác đã ăn sâu vào máu từ lúc nào, để rồi tôi quên mất rằng mình cũng có quyền được chọn lựa, được yêu thích một thứ gì đó.
Chính vì sự dễ dãi với bản thân ấy mà họ dễ dàng vứt bỏ tôi như một cái khăn lau – có cũng được, không có cũng chẳng sao.
“Tôi đặt hàng rồi.”
Chị Oanh đưa màn hình điện thoại cho tôi xem.
Nhìn danh sách trái cây dài dằng dặc, tôi tròn mắt.
Chị ấy mua hết tất cả các loại trái cây có trong siêu thị online.
Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, chị nắm nhẹ tay tôi.
“Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2025. Chúng ta cùng xem, rốt cuộc Trương Tố Diệp năm mươi tuổi thích ăn loại trái cây nào nhất.”
Té ra, chị mua chúng…



