Âm Mưu Thừa Kế - Chương 4
cho tôi.
Chị Oanh là người theo chủ nghĩa độc thân, không chồng không con. Trước khi đến đây, tôi còn vô thức nghĩ chị sẽ khó tính.
Hóa ra, tất cả đều chỉ là định kiến của người đời với phụ nữ không kết hôn.
Phụ nữ, dù chỉ có một mình, cũng có thể sống rực rỡ.
Nửa tiếng sau, bàn trà trong phòng khách chất đầy trái cây. Dưới sự khuyến khích của Chị Oanh, tôi bắt đầu nếm từng loại một.
Táo, lê, cam, quýt, nho, dưa hấu… Tôi thử hết, nhưng chẳng loại nào khiến tôi cảm thấy đặc biệt ngon.
Nhãn thì quá ngọt, xoài thì ít thịt.
Thời gian trôi qua từng chút một, và rồi tôi mới nhận ra… hương vị làm lòng mình dịu lại lại chính là mùi sầu riêng nồng nàn.
“Tố Diệp, sau này ra tiệm, nếu người ta hỏi cô muốn mua gì, cô có thể tự tin trả lời là sầu riêng rồi.”
Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt bất giác trào ra.
Một phần vì cảm động.
Một phần vì nhớ mẹ chồng.
Nếu khi ấy bà gặp được một người như Chị Oanh, có lẽ đã không phải chịu đựng cả đời trong bóng tối.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ra mở cửa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai cảnh sát đứng đó, tôi bàng hoàng.
Họ đến tìm tôi.
Té ra, Hạ Minh Cường đã báo án, vu cáo tôi trộm chiếc vòng tay vàng truyền đời.
Sự nhục nhã và tức giận như dội thẳng lên đỉnh đầu.
Trong phòng hòa giải lạnh buốt ở đồn công an, tôi ngồi đó mà không biết phải nói gì để tự bảo vệ mình. Lần đầu tiên trong đời bị vu oan ăn trộm, mà kẻ vu oan lại là người tôi từng gọi là chồng.
Hai tay tôi run liên tục.
Nửa tiếng sau, Hạ Minh Cường được con trai và con dâu đỡ vào. Không có tôi chăm sóc, trông ông ta chẳng khác nào kẻ tàn phế.
Vừa bước vào, ông ta đã sấn tới với dáng vẻ hối lỗi.
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi đồng chí công an! Vòng tay tôi tìm được rồi, là tôi làm rơi dưới tủ. Làm phiền các anh, và… khiến Tố Diệp chịu oan.”
Ánh mắt ông ta lướt sang tôi, không hề có sự ăn năn nào, chỉ toàn toan tính và đắc thắng.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu tất cả.
Căn bản không có chiếc vòng vàng truyền đời nào.
Việc tôi chặn liên lạc, rời nhóm chat, khiến ông ta mất thể diện và bất an. Quyền uy mà ông ta tự phong đang lung lay.
Ngoài tức giận, ông ta còn sợ.
Sợ thiếu người chăm sóc.
Sợ thiếu một hộ công miễn phí.
Và để kéo tôi trở lại, ông ta không ngần ngại dùng đến cách hèn hạ nhất… để moi ra tung tích của tôi.
Bước ra khỏi đồn công an, tôi thấy Hạ Minh Cường đứng ngay cổng, trên tay xách một túi táo. Con trai và con dâu thì dựa vào chiếc xe đậu sát vỉa hè, ánh mắt tránh né.
Tôi liếc qua, Hạ Duy lập tức quay đầu đi, rõ ràng chột dạ. Còn Tạ Huyền Vy thì nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn thứ rác bẩn vương trên đường.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn tát cho mỗi đứa hai cái cho tỉnh người.
Nhưng tôi nhắc mình phải nhẫn.
Chờ nhận được giấy ly hôn. Chờ nhận được tiền thừa kế. Lúc ấy trả đũa cũng chưa muộn.
Có thể bạn quan tâm
Tôi tự trấn an, rồi đi thẳng qua mặt Hạ Minh Cường, không thèm ban cho ông ta một ánh nhìn.
Không ngờ ông ta hoảng hốt đuổi theo, hơi thở gấp gáp.
“Tố Diệp! Tố Diệp, tôi biết bà đang tủi thân. Nhưng tôi chỉ muốn gặp bà một lần thôi!”
Ông ta chìa túi táo ra trước mặt tôi, cười lấy lòng.
“Tôi mua táo – loại bà thích nhất – coi như xin lỗi bà. Bà về nhà với tôi đi.”
Tôi nhìn quả táo trong tay ông ta, lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi lạnh giọng.
“Tôi không thích táo. Chưa bao giờ thích.”
Nụ cười của ông ta lập tức đông cứng lại.
“Trước đây chẳng phải bà vẫn ăn táo với tôi sao?”
Tôi khẽ bật cười, cúi xuống hất mạnh quả táo rơi xuống đất.
“Là ông thích ăn táo, nên tôi chỉ mua táo. Trước kia tôi không biết mình thích gì. Còn bây giờ tôi biết rồi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Tôi thích ăn… sầu riêng.”
Nói xong, tôi quay người bước đi, không muốn nhìn thêm gương mặt giả tạo kia nữa.
Nhưng Hạ Minh Cường nào chịu buông tha. Ông ta lao tới giữ chặt cánh tay tôi.
“Trương Tố Diệp! Bà đừng để tôi phải cứng rắn! Bà không chịu về thì chuyện này chưa xong đâu!”
Thấy hai chúng tôi giằng co, Hạ Duy và Tạ Huyền Vy liền chạy tới.
“Mẹ, bố đã cho mẹ xuống thang rồi, mẹ còn không chịu à?” Hạ Duy dừng lại một nhịp, giọng đầy đe dọa. “Nếu mẹ không về, chúng con sẽ báo cảnh sát mỗi ngày. Báo mẹ trộm cắp, báo mẹ ngược đãi người già, báo mẹ có vấn đề tâm thần. Cho mẹ vào viện tâm thần ở luôn!”
Trái tim tôi chấn động mạnh.
Tâm thần?
Từ chính miệng con trai tôi?
Tạ Huyền Vy khoanh tay, khóe môi cong lên.
“Đúng đấy. Ai dám thuê hộ lý từng bị cho là thần kinh? Ngày nào cũng bị cảnh sát hỏi thăm, ai dám nhận? Lúc đó, mẹ xem mẹ sống bằng gì?”
Hạ Minh Cường nhìn màn kịch của con trai và con dâu, khẽ gật đầu hài lòng rồi lạnh giọng tiếp lời. Ai ngờ từng chữ ông ta nói đều như mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.
“Tố Diệp à, bà lớn tuổi rồi, không có tiền tiết kiệm, không nhà cửa. Nếu còn mất việc, bà lấy gì sống? Dẹp bảo hiểm xã hội đi, sau này đau bệnh thì lấy đâu tiền mua thuốc?”
Hạ Duy lập tức hùa theo.
“Đúng đó mẹ. Bệnh rồi mà không có tiền vào viện thì sao? Mẹ nghĩ kỹ hậu quả đi.”
Giọng Tạ Huyền Vy thì cay độc hơn cả dao.
“Đợi bọn con chuyển vào biệt thự rồi, mẹ có quỳ gối xin ở lại cũng khó. Bây giờ ngoan ngoãn về chăm bố đi. Ít ra còn có cơm mà ăn, có chỗ mà ngủ.”
Ba người, mỗi người một câu, đánh thẳng vào nỗi sợ của một người phụ nữ năm mươi tuổi: kinh tế, sức khỏe và sự tồn tại.
Họ không chỉ muốn tôi quay về. Họ muốn nghiền nát lòng tự trọng cuối cùng của tôi.
Muốn tôi tự biến mình thành con chó ngoan ngoãn, quay về nhà họ, tiếp tục làm trâu ngựa mà không dám phản kháng.
Tôi nhìn ba gương mặt méo mó vì đắc ý kia, một nỗi tuyệt vọng như muốn bóp nghẹt lấy tôi. Nếu không nhờ mẹ chồng để lại bản bổ sung di chúc… có lẽ tôi đã thật sự bị họ ép đến bước đường cùng.
Đúng lúc đó, Hạ Minh Cường ho khan vài tiếng, ra vẻ yếu đuối.
“Tố Diệp, về với tôi đi. Bà xem, tôi bệnh thế này, bên cạnh không có ai, tôi chịu không nổi. Bà quay về đi. Dù ly hôn…



