Tóm tắt
Truyện kể về hành trình tỉnh thức đầy đau đớn nhưng kiêu hãnh của một người mẹ già sau nửa đời chịu đựng.
Bà từng mất thính giác vì một vụ nổ khi cứu con gái nhỏ trong vụ khủng bố ở khách sạn. Suốt nhiều năm sau đó, bà sống trong câm lặng, tận tụy chăm sóc con gái Kiều Vân Chi, con rể Đặng Trí Dũng và đứa cháu trai Nam Dương mà không hề than vãn. Mọi việc trong nhà — nấu ăn, giặt giũ, trông con — đều do bà gánh vác, còn tiền lương hưu cũng dốc hết cho gia đình.
Cho đến một ngày, đôi tai bỗng nghe lại được, và điều đầu tiên bà nghe thấy là những lời cay nghiệt: con gái khinh bà “nhà quê hôi hám”, con rể muốn “đuổi bà về quê”, còn cháu nội chê bà làm nó mất mặt. Cả một đời yêu thương bỗng hóa trò cười phũ phàng.
Bà lặng lẽ rời khỏi nhà, để lại chìa khóa, tự mình quay về quê. Từ đó, bà bắt đầu sống khác — tự bôi thuốc, tự kiếm lại bình yên trong căn nhà cũ được cháu gái chăm nom. Khi phát hiện con gái vẫn trơ trẽn đòi tiền, bà quyết định công khai mọi chuyện, đăng đoạn ghi âm con rể chửi rủa và tin nhắn con gái đòi tiền lên mạng. Câu chuyện khiến dư luận chấn động, nhưng cũng giúp bà tìm lại tiếng nói và lòng tự trọng.
Sau khi cắt đứt quan hệ, bà sống cuộc đời mới: học đàn, luyện chữ, du lịch, và mở kênh mạng chia sẻ cuộc sống. Người phụ nữ từng bị gọi là “nhà quê, tàn tật” ấy nay trở thành nguồn cảm hứng cho hàng vạn người.
Trong khi đó, Kiều Vân Chi và chồng sa cơ lụn bại, mất nhà, bị mẹ chồng ruồng bỏ, cuối cùng phải sống lay lắt trong tầng hầm. Họ tìm đến xin tiền, nhưng bà chỉ hỏi: “Mười tám vạn khi nào trả?” — rồi lạnh lùng quay lưng.
Cuối truyện, bà lên đường du lịch vòng quanh thế giới, bỏ lại sau lưng người con gái từng phụ bạc. Tiếng động cơ xe vang lên giữa trời trong xanh như lời tuyên bố dứt khoát: không có họ, cuộc đời bà không hề tắt lịm — mà bắt đầu rực rỡ từ đây.