Anh Thích Thư Ký Trẻ - Chương 06
Ánh mắt mẹ anh sáng bừng như nhận được tin vui trời giáng.
“Có từ bao giờ vậy con?”
Từ lúc bước vào xe đến giờ, Phó Thành Duy chưa từng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khi nghe câu đó – lần đầu tiên tôi thấy sự dao động hiện lên rõ rệt trong ánh mắt anh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhướng mày:
“Hôm qua con mới đi khám. Bác sĩ nói đã được ba tuần.”
Mẹ anh vui mừng đến mức lập tức gọi điện báo cho ông Phó. Vừa nói vừa dặn tôi hôm sau phải đến bệnh viện kiểm tra lại cùng bà.
Còn Trác Kỳ Ninh – cô ta cứng đờ như tượng đá.
Đôi mắt tròn xoe như hạt hạnh mở to ngơ ngác, ánh nhìn như muốn xuyên qua gương mặt tôi để tìm một lời giải thích.
“Chị dâu… có khi nào chị tính nhầm không? Gần hai tháng nay tổng giám đốc vẫn công tác ở nước ngoài mà…”
Lời vừa dứt, cả phòng ăn lặng ngắt.
Tôi vẫn mỉm cười, giọng nhẹ như không:
“Không nhầm đâu mẹ. Con khám ở chỗ Giáo sư Phương – bác sĩ đầu ngành sản khoa. Ông ấy xác nhận rất rõ, chính xác là ba tuần.”
Tôi nhấn mạnh hai từ ấy – “ba tuần”.
Và Phó Thành Duy hiểu rất rõ: ba tuần qua… anh chưa từng có mặt ở nhà.
Đứa bé này – không thể là con anh.
Nét dịu dàng thoáng qua trên gương mặt anh lập tức tan biến. Sắc mặt thay đổi rõ rệt.
“Lâm An.”
Anh gọi tên tôi, giọng trầm khàn. Toàn thân như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh chờ tôi… đưa ra lời giải thích.
Nhưng tôi lại nhướng mày, khẽ cười:
“Chúc mừng em đi, Phó Thành Duy. Em sắp được làm mẹ rồi.”
“Đừng đem chuyện này ra đùa cợt.”
Giọng anh trở nên lạnh như băng.
Tôi thản nhiên đặt lên bàn tập hồ sơ y tế – bản sao kết quả khám thai đã được chuẩn bị sẵn.
“Tiếc là… đây không phải chuyện để đùa.”
“Trong lúc anh và ‘trợ lý thân cận’ đang du ngoạn trời Tây, em cũng không chịu cảnh cô đơn cho lắm.”
“Em có vài người bạn cũ. Gặp lại, hàn huyên, rồi cùng nhau trải qua vài buổi tối ‘đặc biệt’. Thành ra… giờ em cũng chẳng rõ đứa bé là của ai.”
“Nhưng nếu anh không phản đối, đứa bé ấy vẫn có thể gọi anh là ‘cha’. Dù sao… nó sẽ mang họ em.”
Từng câu nói của tôi như lưỡi dao lạnh lẽo, rạch từng vết lên gương mặt tái xanh của Phó Thành Duy.
Có thể bạn quan tâm
“Đủ rồi!”
Anh không nhịn được nữa. Giọng anh gầm lên, như sấm nổ giữa trời quang.
Tôi vẫn ngồi yên, không hề dao động. Tôi nghiêng đầu, cười nhạt:
“Cảm giác bị phản bội… anh thấy thế nào, Phó Thành Duy?”
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được… tôi – người phụ nữ anh từng nghĩ sẽ luôn đứng bên anh một cách dịu dàng và lý trí – lại có thể ngang nhiên tuyên bố mình mang thai, thậm chí còn không biết cha đứa bé là ai.
“Tôi chưa từng phản bội em!”
Anh gằn từng chữ, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Hai tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
“Giữa tôi và cô ấy chỉ là đồng nghiệp! Không có chuyện gì vượt giới hạn cả!”
Tôi đặt nhẹ tay lên bụng, không buồn nhìn anh.
“Mỗi ngày, ‘đồng nghiệp’ của anh đều đăng những tấm ảnh thân mật, những lời ám chỉ đầy ẩn ý lên mạng xã hội. Thậm chí bạn bè tôi còn phải gửi tin nhắn cảnh báo.”
“Anh nghĩ chỉ cần không chạm vào là không vượt giới hạn sao?”
“Nếu anh có thể cùng cô ta ngắm trăng sao, du thuyền tiệc tùng, thì em… cũng có thể tìm một người đàn ông để bàn luận thơ văn, triết lý nhân sinh.”
Chưa bao giờ tôi thấy Phó Thành Duy giận đến mức đó.
Còn tôi, chẳng mấy bận tâm. Tôi chỉ thấy tiếc.
“Đáng tiếc thật, Phó Thành Duy… Nếu em kịp dẫn một người đàn ông về cùng ăn cơm tối nay, có khi còn tạo được ấn tượng sâu sắc hơn cả màn trình diễn của anh.”
Phó Thành Duy không thể chấp nhận nổi những gì đang xảy ra.
Trong lòng anh, bản thân và Trác Kỳ Ninh vẫn luôn là hai người “trong sạch, đường hoàng”. Ngoài những vấn đề công việc, giao tiếp giữa họ gần như không đáng kể.
Anh vốn dĩ chỉ muốn mượn cô ta như một công cụ – để cảnh tỉnh những người xung quanh, để khiến họ biết điều hơn.
Anh không hiểu vì sao mọi thứ lại đi xa đến mức này. Trước đó, anh từng tin tưởng sâu sắc rằng…
Chúng tôi có một cuộc hôn nhân đủ vững vàng và viên mãn.
“Chị dâu! Em và tổng giám đốc thật sự không có gì cả!”
Trước mặt mẹ Phó, Trác Kỳ Ninh không thể giữ im lặng thêm, liền đứng bật dậy, giọng đầy khẩn thiết.
“Em và chị từng trao đổi công việc vài lần. Hôm nay là vì tiện đường nên em mới đến thăm lão phu nhân cùng tổng giám đốc. Mọi chuyện… thực sự chỉ là công việc. Có lẽ chị không quen với môi trường làm việc như vậy, nhưng với vai trò thư ký trưởng, em phải chu toàn mọi thứ. Em tuyệt đối không vượt giới hạn!”
Cô ta ngồi cạnh Phó Thành Duy, lưng thẳng tắp, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
“Thật sao? Vậy khi đến đây, cô ngồi bên cạnh Phó Thành Duy, còn vợ anh ta phải ngồi ghế phụ. Cái gọi là chu toàn của cô… để chó gặm rồi à?”
Trác Kỳ Ninh cứng họng, không biết phải trả lời ra sao.