Anh Thích Thư Ký Trẻ - Chương 09
Tiểu Lâm – thằng con trai tôi – cực kỳ quý Phó Thành Duy.
Không biết ai lén dạy, chứ lần nào gặp cũng ôm chân anh gọi “ba ơi, ba ơi”, khiến tôi suýt nghẹn.
Phó Thành Duy không bao giờ từ chối.
Anh bế thằng bé, nựng nó, dỗ nó ngủ… như thể đó thực sự là con ruột của mình.
Tiểu Lâm càng lớn, đường nét càng giống anh như đúc.
Phó Thành Duy chẳng cần ai nói, cũng tự hiểu.
Mỗi dịp Tết, tôi đều ở lại trong nước cùng gia đình.
Anh gác lại công việc, lặng lẽ ở bên tôi và con.
Có lần, anh ngồi bên tôi rất lâu, rồi khẽ hỏi:
“Chúng ta… có thể bắt đầu lại không?”
Tôi lắc đầu.
Có thể bạn quan tâm
Hôn nhân – tôi đã nếm đủ rồi.
Có còn hơn không, nhưng nếu chọn sai người, người chịu đau vẫn là mình.
Chỉ có Tiểu Lâm là chẳng hiểu gì, cứ mỗi lần được gặp anh là cười híp mắt, líu lo chạy tới chen vào giữa, miệng gọi “mẹ ơi”, “ba ơi” không dứt.
Tôi cốc nhẹ đầu nó:
“Im nào. Gọi linh tinh cái gì vậy?”
Phó Thành Duy khẽ quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
Anh có hàng ngàn lời muốn nói với tôi.
Nhưng tôi… đã không còn cần nghe nữa.