Anh Thích Thư Ký Trẻ - Chương 10
Cuối cùng, tất cả những tổn thương, những hiểu lầm, những điều chưa từng nói ra… cũng đã đi đến hồi kết.
Lâm An – người phụ nữ từng ôm trọn một cuộc hôn nhân tưởng như vững chãi – đã rời đi. Không ồn ào, không giành giật, không oán trách. Cô chỉ lặng lẽ bước ra khỏi mối quan hệ từng là cả thế giới của mình, mang theo một đứa bé không rõ cha là ai – và cả một trái tim đã chai sạn vì quá nhiều lần thất vọng.
Phó Thành Duy – người đàn ông từng đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, từng tin rằng mình đủ lý trí để phân định đúng sai – rốt cuộc cũng hiểu rằng: không phải mọi sai lầm đều đến từ phản bội. Có những lỗi lầm đến từ sự im lặng, sự thờ ơ, sự mặc nhiên để người mình yêu phải đứng một mình trước những mũi tên vô hình từ dư luận, từ ánh mắt kẻ thứ ba, từ chính người trong cuộc.
Anh đã không phản bội, nhưng anh cũng chưa từng bảo vệ.
Và có những nỗi đau… không cần kẻ thứ ba chen vào mới khiến một người phụ nữ tổn thương đến mức muốn buông xuôi tất cả.
Sau khi ly hôn, Lâm An sống một cuộc đời tự do, bình thản. Không còn là người vợ hiền chịu đựng. Không còn là người phụ nữ im lặng bên lề cuộc sống chồng mình. Cô trở thành mẹ đơn thân của một đứa bé trai kháu khỉnh – Tiểu Lâm – đứa bé mà từ lúc sinh ra, đã được nuôi dạy trong yêu thương đầy đủ từ ông bà ngoại, từ mẹ, và… từ một người đàn ông vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh.
Dù không còn danh nghĩa, Phó Thành Duy chưa từng rời khỏi cuộc đời cô.
Anh vẫn lặng lẽ xuất hiện trong những kỳ họp cổ đông, chủ động đưa cô về nhà sau các sự kiện quan trọng, viện cớ “gặp hai bác chúc Tết” để ngồi lại bên mâm cơm gia đình cùng mẹ con cô.
Anh vẫn bế đứa trẻ ấy – một đứa trẻ không phải con mình – với ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Anh không nói, nhưng ai cũng thấy trong mắt anh có yêu thương, có chuộc lỗi, có đau lòng, và… có hy vọng mong manh.
Mỗi lần Tiểu Lâm gọi “ba ơi”, Phó Thành Duy đều mỉm cười. Chẳng ai biết liệu đó là niềm vui thật sự hay là nỗi xót xa bị kìm nén.
Bởi chính anh cũng không chắc – rốt cuộc đứa bé ấy… có phải là con mình không. Nhưng điều đó còn quan trọng nữa không?
Quan trọng là, anh đã đánh mất một người phụ nữ.
Quan trọng là, dù có chuộc lỗi bao nhiêu lần, dù có giữ khoảng cách với người cũ, đổi trợ lý, từ chối mọi lời mời, anh vẫn không thể khiến cô quay về.
Có lần, anh uống say đến mức ngã gục dưới hầm rượu. Chính Lâm An phải dìu anh lên sofa.
Khi cô xoay người định rời đi, anh nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe, khẽ thốt lên:
“An An, đừng ly hôn được không?
Nếu em thật sự muốn giữ lại đứa bé, vậy thì sinh nó ra đi.”
Nhưng cô chỉ lặng lẽ rút tay ra.
Cô không giận nữa. Cũng không oán nữa. Cô chỉ… không còn cảm xúc gì để phản ứng.
Tình yêu, nếu phải dùng đến xin lỗi để níu kéo, thì đã không còn nguyên vẹn.
Lâm An hiểu rất rõ: một người phụ nữ khi đã dám rời đi, không phải vì cô ta mạnh mẽ… mà là vì cô ấy đã chịu đựng đủ rồi.
Có thể bạn quan tâm
Trác Kỳ Ninh – người từng khiến cuộc hôn nhân của họ rạn vỡ, cũng không còn hiện diện trong cuộc sống của họ nữa. Sau khi thất thế, bị cô lập, không trụ nổi trong môi trường công sở, cô ta âm thầm rời khỏi công ty. Những công ty lớn – nơi thông tin nhạy bén đến từng hơi thở – không ai dám nhận một người mang danh tai tiếng như cô ta.
Và rồi… cô biến mất.
Người ta thường nói: sống lâu mới biết lòng người.
Lâm An không cần những cuộc chiến với người thứ ba, không cần lật mặt hay hơn thua. Cô chỉ cần biết – người đàn ông đứng bên cô đã không còn là chỗ dựa như trước, và thế là đủ để rời đi.
Cô từng nói với mẹ: không cần biết bố đứa trẻ là ai.
Không cần ai phải gánh trách nhiệm.
Bởi cô hiểu, nếu mình đã đủ mạnh để từ bỏ một cuộc hôn nhân, thì cũng sẽ đủ sức nuôi một đứa trẻ nên người.
Còn Phó Thành Duy – có lẽ đến tận sau này, anh vẫn không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như thế. Bởi trong anh, mọi hành động từng là “có lý”, từng là “không đáng trách”.
Chỉ là… trong một cuộc hôn nhân, sự vô tội không đồng nghĩa với vô can.
Có những tổn thương – dù không cố tình, nhưng nếu không kịp thời hàn gắn, thì cũng đủ khiến một trái tim rạn nứt.
Cuối truyện, không có một cái ôm đoàn tụ. Không có một đám cưới lần hai. Không có cái kết viên mãn theo khuôn mẫu.
Chỉ có một người mẹ – Lâm An – tự do, mạnh mẽ, sống một đời đủ đầy, an yên.
Chỉ có một người đàn ông – Phó Thành Duy – ôm lấy một đứa trẻ không biết có phải máu mủ của mình hay không, mà vẫn cưng chiều như ruột thịt.
Chỉ có một đứa bé – Tiểu Lâm – vô tư ngồi giữa mẹ và “ba”, cười ngây ngô, chẳng biết thế nào là ly hôn, là tổn thương, là tiếc nuối.
Có lẽ… đây chính là cách mà cuộc đời vận hành.
Không phải ai yêu nhau cũng có thể đi đến cuối cùng.
Không phải ai xin lỗi… cũng sẽ được tha thứ.
Có những lời xin lỗi, khi nói ra – đã quá muộn.
Và có những người… một khi đã quay lưng bước đi, là sẽ không bao giờ quay lại nữa.