Bà Nội Drama - Chương 2
Bố mẹ hai bên tuyệt đối không được xen vào chuyện riêng của vợ chồng tôi.
Đấy, “tuyệt đối không can thiệp” là như thế này sao?
Nằm trên giường, càng nghĩ tôi càng thấy tức. Rõ ràng, nếu cứ im lặng chịu trận thì chỉ có thiệt.
Anh ta muốn làm tròn đạo hiếu? Được thôi, tôi cũng có cách của mình.
Nhà tôi còn một “át chủ bài” – bà nội, tám mươi tám tuổi mà vẫn còn nguyên nội công thâm hậu.
Nói cho dễ hiểu, bà tôi là một chiến thần giữa đời thực. Trẻ thì trị mẹ chồng độc mồm, lớn lên lại trị con dâu ngổ ngáo, thậm chí mấy bà hàng xóm ưa soi mói cũng phải kiêng nể. Cả vùng mười làng tám, ai nghe tên bà mà chẳng run?
Bà vẫn còn khỏe, không chỉ khỏe mà còn nhanh nhẹn, trí óc sắc sảo, miệng cãi bén như dao.
Nếu tôi đón bà nội lên ở cùng… hẳn sẽ có nhiều chuyện thú vị để xem đây.
Tối ấy tôi mất ngủ gần sáng, vậy mà mới sáu giờ, tiếng lạch cạch trong bếp đã đánh thức tôi.
Là mẹ chồng.
Bà đang nấu nướng, xoong nồi va nhau loảng xoảng, nghe chẳng khác gì trống hội làng.
Tôi mệt mỏi bò dậy, ra phòng khách xem có chuyện gì. Chưa kịp mở mắt đã thấy Phan Gia Huy tóc tai rối bù, mặt cau có đứng đó, giọng gắt gỏng:
“Mẹ anh dậy từ lâu rồi, em còn nằm ườn ra ngủ được à?”
Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ:
“Ủa, mới có sáu giờ mà. Hôm nay cuối tuần, em định ngủ thêm chút thôi. Với lại, tối qua em có ngủ được đâu.”
Chưa dứt câu, anh ta đã lớn tiếng:
“Mẹ anh đến đây thì phải theo nếp sinh hoạt của bà. Em là con dâu, phải biết điều, dậy sớm nấu bữa sáng chứ. Chẳng lẽ định nằm chờ ăn sẵn?”
Tôi sững người.
Mới nửa năm kết hôn, mà chỉ cần thấy bóng mẹ, anh ta đã như biến thành người khác.
“Mẹ anh sống ở đây là khách, không thể để mẹ vất vả. Mọi việc trong nhà sau này… em tự lo cho mẹ nhé.”
Tôi nhìn anh, bật cười không ra tiếng.
Ơ kìa, thôi thôi, ông anh…
Tôi bật dậy, tỉnh ngủ ngay tức khắc.
Giấc cũng chẳng cần nữa, tôi lặng lẽ cầm điện thoại, đặt vé xe về quê ngoại chuyến sáng sớm — nhanh, gọn, dứt khoát.
“Em có việc phải ra ngoài. Hai mẹ con cứ thong thả mà ‘chăm sóc nhau’ nhé.”
Ban đầu tôi chỉ định gọi điện hỏi thăm bà nội, nhưng đến nước này thì khỏi cần. Không gọi nữa. Tôi về đón bà luôn.
Chuyến xe sớm rời thành phố, mang theo một luồng khí quyết tâm. Khi xe dừng trước đầu ngõ, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của bà nội. Bà ngồi một mình bên cổng, ánh mắt xa xăm, gương mặt lặng lẽ như đang suy ngẫm về điều gì sâu xa lắm.
Tôi chạy lại, cúi xuống gọi:
“Bà ơi, sao bà ngồi đây một mình thế?”
Bà ngẩng lên, đôi mắt đục mờ bỗng sáng rực khi thấy tôi.
“Ôi, Hạ Diệp về rồi à.”
Tôi ngồi xuống cạnh, giọng lo lắng:
“Bà sao thế ạ? Không khỏe à? Con đưa bà đi khám nhé?”
Chưa kịp dứt lời, bà đã bật dậy, động tác nhanh nhẹn đến mức tôi há hốc. Tay vung chân đá, bà múa liền một bài quyền thể dục quân đội ngay giữa sân, gió thổi phần phật quanh người.
Có thể bạn quan tâm
“Bà khỏe như trâu! Có bệnh tật gì đâu. Chỉ là… buồn quá thôi, con à.”
Giọng bà chậm rãi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sinh khí.
“Hạ Diệp này, con biết không, cái bà lão họ Tôn cạnh nhà ấy, cái bà suốt ngày gây chuyện với bà… chết rồi! Mới tám mươi mà đã ‘đi’, yếu quá!”
Bà chép miệng tiếc nuối, như thể vừa mất đi một đối thủ kỳ cựu trong làng.
“Còn con ba của con, từ sau vụ bị bà đuổi chạy khỏi nhà hôm trước, cũng chẳng dám bén mảng quay lại. Ngày trôi cứ thế, chán chết được.”
Tôi cố nhịn cười, nắm tay bà, giọng nũng nịu như hồi nhỏ:
“Bà ơi, con đâu có bị ai bắt nạt. Con về là vì nhớ bà, nhớ nhà, nhớ cả món khoai nướng của bà nữa.”
Bà nội cười híp mắt, rồi nghiêng đầu liếc tôi một cái sắc lẻm:
“Không bị bắt nạt thật à? Cái thằng chồng mới của con đâu? Sao không thấy về cùng? Nói đi, có phải nó ức hiếp con không? Nói cho bà nghe, bà xử nó!”
Tôi bật cười, vùi đầu vào vai bà như đứa bé.
Bà vẫn sống ở căn nhà cũ ngoài trấn, cùng gia đình bác ba. Bác thì đi làm suốt, còn mợ ba — người tự nhận là “mẹ chồng tương lai kiểu mẫu” — ngày nào cũng đấu khẩu với bà. Chỉ khổ một nỗi, chưa bao giờ thắng nổi.
Nghe đâu lần này mợ lại bị bà dạy cho một trận nên thân, chạy mất dép, đến giờ chưa dám ló mặt về.
Em họ tôi, con trai chú ba, đang học nội trú cấp ba, sợ bà hỏi bài nên cả tháng mới dám về nhà một lần.
Bác cả và bác gái ở gần, nhưng giờ phải lên thành phố trông cháu nội, nên cũng dọn đi mất.
Còn ba tôi thì đã tái hôn, cũng ở thành phố. Ông từng định đón bà lên sống cùng, nhưng bà chê chung cư chật hẹp, không có sân, không có vườn, “không có chỗ cho gió thở”, nên nhất quyết ở lại quê.
“Đấy, người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, đứa thì chạy, đứa thì trốn! Hạ Diệp, còn chưa trả lời bà cơ mà!”
Tôi khẽ nắm tay bà, giọng rủ rê:
“Bà ơi, hay bà theo con lên thành phố chơi một thời gian nha?”
Sợ bà từ chối, tôi vội thêm chút “gia vị”:
“Bà cứ kêu buồn mãi, đúng không? Mà dạo này nhà con ‘vui’ lắm đó… Anh Phan Gia Huy đưa mẹ ảnh lên ở cùng rồi kìa. Bà mà lên nữa, vui phải biết!”
Bà nheo mắt nhìn tôi, ánh nhìn lóe lên một tia sắc sảo, khóe môi cong thành nụ cười… đầy sát khí.
“Được đấy, cháu ngoan. Bà sẽ lên… nếm thử xem ‘món’ này mặn hay nhạt.”
Chiều Chủ nhật, tôi dẫn bà nội về lại thành phố.
Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến tôi suýt đứng hình.
Phan Gia Huy — chồng tôi — nằm vắt vẻo trên sofa, hai chân duỗi ra như cá phơi nắng, mắt dán vào màn hình tivi, tay lục lọi túi snack chất đống trên bàn.
Còn mẹ anh ta — bà mẹ chồng “có tiếng” của tôi — đang vui vẻ vừa ngâm nga hát, vừa đứng trong nhà vệ sinh… giặt đồ lót cho con trai cưng.
Tôi liếc sang phòng ngủ lớn: bộ chăn bông của Phan Gia Huy đã được chuyển về lại giường cũ. Còn trên chiếc giường nhỏ trong phòng phụ là bộ chăn mới tinh tôi mua cho mẹ chồng.
Hóa ra, cái lý do “phòng phụ không có nắng, mẹ không thể ở đó” chỉ đúng khi tôi có mặt thôi sao?
Phan Gia Huy vừa ngẩng đầu lên, thấy tôi và bà nội bước vào, lập tức bật dậy như lò xo.
Bịch! Snack văng tung tóe khắp sàn.
Anh ta đứng chết trân, giọng run run:
“Bà… bà nội? Bà… đến…



