Bà Nội Drama - Chương 3
làm gì ạ?”
Bà nội tôi nheo mắt, liếc anh một cái sắc như dao:
“Sao? Mẹ anh lên thì được, còn tôi thì không à?”
“Đâu có ạ!” — Phan Gia Huy cười như mếu, quay sang tôi tìm cứu viện.
Tôi chẳng thèm liếc lại, chỉ nhẹ nhàng dìu bà tới sofa.
Bà nhìn đống snack vứt ngổn ngang, khịt mũi một tiếng:
“Đây là chỗ để tôi ngồi à? Hay mấy người tính để bà già tám tám tuổi này ngồi dưới đất?”
Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng, ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy bà nội, bà vội lau tay rồi chạy ra đỡ.
Nhưng bà tôi nhanh như chớp, nghiêng người né tránh, giọng lạnh như băng:
“Làm gì đấy? Bàn tay vừa giặt thứ gì, cô cũng mang ra đụng vào tôi à? Cô thấy sạch lắm hả?”
Mặt mẹ chồng tôi đỏ bừng, vội rụt tay lại, quay lưng vào rửa thêm lần nữa.
Phan Gia Huy thì luống cuống dọn đống snack, cố moi ra một chỗ trống để mời bà ngồi.
Chưa kịp yên vị, mẹ chồng tôi đã bưng cốc nước ra, giọng ngọt như mật:
“Ôi chà, bà cụ đến sao không báo trước để tôi bảo Tiểu Huy ra đón? Để bà đi xa thế này, vất vả quá!”
Bà nội tôi không đáp, chỉ nheo mắt nhìn bà từ đầu đến chân. Ánh nhìn như tia X-quang lướt qua từng chi tiết, rồi dừng lại ở… bộ đồ ngủ hoa hòe trên người bà ấy.
Bộ đồ hoa nhí viền ren kia… là của tôi.
Không thể nhầm được. Khi tôi vắng nhà, chắc chắn bà đã tự tiện mở tủ tôi ra rồi chọn lấy mặc. Kiểu hoa nhí mềm mại, viền ren nhẹ nhàng ấy vốn chẳng hợp chút nào với gu thời trang của bà. Và với con mắt từng trải của người từng “trăm trận trăm thắng”, bà nội tôi chỉ cần liếc qua là hiểu ngay.
Bà mím môi, nụ cười thoáng qua nhưng ẩn chứa mũi dao sắc ngọt.
“Ờ ha… mẹ chồng của cháu dâu giờ thành chủ nhà luôn rồi nhỉ? Tôi đến còn phải báo trước để xin phép cơ đấy? Ừ, được rồi, lần sau tôi sẽ ‘rút kinh nghiệm’.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng rơi xuống lại nặng như búa tạ.
Mẹ chồng tôi đứng sững, mặt đỏ như quả cà chua chín, tay cứ vô thức kéo kéo góc áo ngủ — càng kéo càng khiến vẻ lúng túng hiện rõ hơn.
Lợi dụng lúc bà nội còn đang trò chuyện, Phan Gia Huy kéo tôi vào phòng phụ, giọng hạ thấp mà không giấu được sự bực bội:
“Em nói ra ngoài có việc, anh tưởng đi công tác chứ ai ngờ lại về quê! Còn dắt cả bà nội lên đây nữa! Nhà mình bé tí thế này, bà cụ ở đâu?”
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng anh ta, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt:
“Vậy khi mẹ anh đến, anh có hỏi ý tôi không? Hay anh quên rồi?”
Anh ta lập tức phản bác:
“Mẹ anh thì khác!”
Tôi cười khẽ:
“Khác chỗ nào?”
Anh ta ấp úng, mặt cứng đờ:
“Thì… thì bà nội em khác thế hệ rồi. Chăm sóc phải để nhà em lo chứ, hoặc mấy bác chú gì đó…”
Tôi bật cười thành tiếng. Trời đất, mới nghe thôi đã thấy buồn cười. Tôi chỉ đón bà lên chơi mấy hôm, mà trông anh ta hoảng như thể tôi sắp đón bà về ở hẳn để dưỡng già.
Còn ai kia, chẳng phải chính anh đang muốn để mẹ mình sống lâu dài ở đây sao? Người nấu cơm, giặt giũ, thậm chí giặt cả… những thứ riêng tư của anh.
Tôi nheo mắt, giọng lạnh nhưng rõ ràng từng chữ:
“Nghe kỹ đi, Phan Gia Huy. Mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên trong vòng tay bà nội, từng miếng cơm giấc ngủ đều do bà chăm. Tôi có rước bà về ở hẳn cũng là chuyện đương nhiên. Anh không có quyền phản đối.”
Tôi tiến lên một bước, giọng rắn lại như thép:
Có thể bạn quan tâm
“Nhà này đứng tên cả hai. Tiền mua, hai bên đều góp một nửa. Không có chuyện chỉ đón được mẹ anh mà không đón được bà tôi.”
Rồi tôi xoay người đi, dừng lại ngay cửa, giọng hạ thấp hơn nhưng vẫn lạnh buốt:
“Và còn một chuyện nữa. Tôi không thích ai tự tiện lục đồ của tôi. Mong là chuyện đó sẽ không tái diễn.”
Anh ta sững người:
“Em… em nói gì thế?”
“Chiếc váy hoa ren mẹ anh đang mặc là của tôi. Anh liệu mà nói lại.”
Tôi gạt tay anh ra, mở cửa bước ra phòng khách.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt phì cười.
Bà nội và mẹ chồng đang ngồi đối diện, ánh mắt giao nhau như hai vị tướng trước giờ ra trận. Bà nội tôi cầm ly nước Phan Gia Huy vừa rót, không uống, chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ quanh miệng ly, tạo nên âm thanh ma sát khô khốc khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Bà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như dao, chậm rãi nhìn thẳng vào mẹ chồng tôi – người đang ngồi cứng đơ, rồi thong thả nói:
“Chị sui này, bộ đồ chị mặc hôm nay nổi bật thật đấy. Chẳng giống phong cách tuổi mình chút nào. Ngược lại… lại rất hợp với gu của con bé Hạ Diệp nhà tôi.”
Mặt mẹ chồng tôi lập tức đông cứng. Bà định đưa tay kéo áo, nhưng nửa chừng lại dừng, gượng gạo nặn ra nụ cười:
“À… phải rồi, là đồ của Hạ Diệp đó. Tôi giặt đồ, lỡ làm bẩn bộ đang mặc nên mượn tạm để thay.”
Bà nội híp mắt, kéo dài giọng:
“Ồ… ‘mượn tạm’ à? Hạ Diệp, mẹ chồng con có hỏi mượn trước không?”
Tôi khoanh tay, bình thản đáp:
“Con về quê, đâu biết gì đâu. Chắc mẹ chồng con ‘tự thân vận động’ thôi.”
Ánh mắt tôi lia sang bà mẹ chồng. Bà ta đỏ bừng mặt, môi run run, muốn nói gì mà chẳng thành lời.
Phan Gia Huy thấy tình hình căng, vội lên tiếng:
“Bà nội ơi, chỉ là… một cái áo thôi mà, mẹ con mặc tạm cũng đâu có sao—”
“Chuyện cái áo không đáng.” – Bà nội cắt ngang, ánh mắt chuyển sang đống snack và mấy chiếc gối quăng lung tung trên sofa. – “Hạ Diệp nhà tôi từ nhỏ đã thích gọn gàng sạch sẽ. Mới rời nhà có hai hôm, sao căn hộ lại thành cái ổ gà thế này? Định chờ bà già tám tám tuổi này lên dọn giúp à?”
“Không… không có đâu…” – Phan Gia Huy lắp bắp, ánh mắt lén nhìn tôi.
Bà nội hừ khẽ, giọng nghiêm như sấm:
“Cháu gái tôi đi đường mấy trăm cây số về tới nhà, còn phải cúi xuống dọn rác của cậu? Cậu nói xem, nghe có lọt tai không?”
Anh ta câm lặng, chỉ biết cúi đầu nhặt từng gói bánh vụn.
Mẹ chồng tôi thay đồ xong, vội chạy ra đỡ lời:
“Để tôi làm, Tiểu Huy nó…”
Bà nội nhướng mày, giọng sắc lẻm:
“Sao? Gần ba mươi tuổi rồi mà không biết làm việc nhà à? Tôi cũng có ba thằng con trai, từ bé đã phải tự dọn, tự nấu. Nhà chị chắc không có ngai vàng để truyền ngôi đâu nhỉ? Hay đàn ông nhà chị có đặc quyền khỏi động tay?”
Rồi bà quay sang Phan Gia Huy, giọng vừa lạnh vừa châm biếm:
“Cậu bớt để mẹ hầu hạ đi. Đàn ông lớn tướng mà để mẹ giặt cả đồ lót, không thấy ngượng à? Tsk… đúng là hết nói nổi.”
Phan Gia Huy đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí:
“Dạ…



