Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh! - Chương 3
Vì thế tôi thường bỏ lỡ tin nhắn của mẹ, bị mắng suốt. Mẹ bảo: “Đến mẹ ruột còn không chịu nổi, bạn trai nào chịu được?”
Cũng vì thế mà bà mới nhiệt tình mai mối cho tôi và Đàm Minh Viễn hôm ấy.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định. Nếu anh đã không hài lòng, vậy thì thôi, tôi cũng không nên lưu luyến.
Xóa WeChat.
Giang hồ gặp nhau, xem như hết duyên.
Nhưng đời đúng là không ai đoán được chữ “ngờ”. Ba ngày sau, tôi bỗng đau lưng đến mức không dậy nổi, bị mẹ kéo thẳng vào viện.
Thương con, mẹ đặc biệt đăng ký khám với trưởng khoa.
Vị bác sĩ ấy nhìn tôi hiền hòa, trong khi vẫn cầm điện thoại, vừa cười vừa bấm gọi.
“A lô? Tiểu Đàm à, bạn gái cậu đang ở chỗ tôi này, có muốn qua không?”
Tôi chết lặng: “???”
Mẹ tôi cũng há hốc mồm: “???”
Rồi không nói không rằng, bà quay sang tặng tôi một cái vỗ vai khá mạnh, giọng đầy trách móc:
“Chuyện lớn như xác định quan hệ mà giấu mẹ à?!”
Tôi ôm vai, định mở miệng thanh minh thì…
Cánh cửa phòng khám “két” một tiếng mở ra.
Đàm Minh Viễn bước vào, áo blouse trắng vẫn còn lộn xộn sau ca làm, tóc hơi rối, dáng cao gầy. Ánh đèn bệnh viện chiếu lên khiến anh càng nổi bật.
“Chào bác sĩ, chào cô ạ.”
Bước chân anh dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi cúi đầu, tim đập loạn, không dám ngẩng lên.
Bác sĩ trưởng cười tủm tỉm, nói như thể đã tính trước:
“Cậu đưa cô ấy ra sau rèm kiểm tra nhé, có gì không rõ thì hỏi tôi. Tôi khám tiếp bệnh nhân khác đã.”
Không được! Ngại chết mất!
Tôi vội kéo ống tay mẹ, cầu cứu bằng ánh mắt. Mẹ tôi cũng khẽ nhíu mày, tôi mừng thầm — cuối cùng mẹ vẫn là đồng minh của tôi!
Nhưng bác sĩ trưởng lại quay sang cười với bà, nói một câu khiến tim tôi chìm hẳn:
“Lát tôi trả lại tiền khám nhé, người một nhà mà.”
Và rồi… tôi thấy mẹ tôi nở nụ cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân.
Tốt thôi, hóa ra trong mắt mẹ, con gái ruột cũng chẳng đáng bằng một lần được miễn phí tiền khám của trưởng khoa.
Đàm Minh Viễn khẽ bật cười, giọng trầm thấp mà nhẹ như gió:
“Đi nào.”
Tôi thở dài, trong lòng vừa u uất vừa ngượng, chống tay lên bàn cố gắng đứng dậy. Nhưng lưng đau quá, tốn bao nhiêu sức mới nhích được lên chút xíu.
Chưa kịp ổn định, anh đã cúi người xuống, một tay đỡ vai, một tay luồn dưới đầu gối — nhẹ nhàng bế bổng tôi lên như bế công chúa.
Mùi thuốc sát trùng phảng phất hòa lẫn với hương mát lạnh từ người anh, khiến tôi nín thở, tim đập loạn như trống.
Anh đặt tôi nằm lên giường khám, rồi giúp tôi xoay người sang một bên.
Tôi quay mặt vào tường, cố giả vờ bất động — giả chết luôn cho rồi.
Tấm rèm “soạt” một tiếng kéo lại, khiến tôi giật nảy mình. Người căng cứng như sợi dây đàn.
Bàn tay Đàm Minh Viễn đặt lên thắt lưng tôi, ấn nhẹ hai cái, giọng anh khẽ vang lên, dịu mà sâu:
“Thả lỏng.”
Chỉ hai chữ thôi mà nghe sao mềm đến tận tim.
Phần sau của buổi khám… đúng là không cần nhắc lại. Tôi nhắm chặt mắt, mặt nóng bừng như gấc chín, tim đập thình thịch chẳng khác gì vừa chạy thi tám trăm mét.
Khi anh nói “xong rồi”, cả người tôi mềm nhũn, hầu như chẳng còn sức.
Bên ngoài, bác sĩ trưởng vẫn đang tiếp bệnh nhân, chúng tôi tạm thời chưa ra được.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả nhịp thở của mình.
Có thể bạn quan tâm
Đàm Minh Viễn đứng bên cạnh, ánh mắt dừng trên tôi, im lặng.
Mà càng im, tôi lại càng bực! Rõ ràng là anh lạnh nhạt trước, giờ lại nhìn kiểu này là sao chứ?!
Tôi liếc sang, định lườm lại cho bõ tức — nhưng ánh nhìn ấy khiến tôi khựng lại.
Tóc anh hơi rối, quầng thâm mắt đậm rõ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Anh khẽ cười, có chút bất lực, rồi ngồi xuống ngang tầm mắt tôi. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến lạ:
“Sao tự nhiên lại xóa anh? Anh làm gì sai à? Em nói đi, anh sửa.”
Tôi chết lặng.
Ủa? Là anh bơ tôi trước cơ mà, giờ còn nói thế là sao?!
Anh tiếp tục:
“Hôm đó có tai nạn liên hoàn, anh bận đến mức chẳng kịp thở. Cuối cùng vừa xong việc, mở điện thoại thì thấy em xóa anh rồi.”
Sợ tôi không tin, anh đưa luôn điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình WeChat là dòng tin nhắn chưa gửi đi: “Xin lỗi, hôm nay có tai nạn liên hoàn, vừa xong việc.” Dưới đó là một dấu chấm than đỏ chót — tin nhắn không gửi được.
Tôi cứng người.
A… hóa ra là vậy thật.
Cảm giác có lỗi vì hiểu lầm khiến tôi bối rối, chẳng biết nói sao. Nhưng nhận ra anh không ghét mình, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ, ấm áp lạ thường.
Tôi lí nhí, bịa ra một lý do ngốc nghếch:
“Xóa nhầm ấy mà…”
Đàm Minh Viễn sững người, rồi khẽ bật cười.
Vì không muốn ảnh hưởng đến bác sĩ trưởng ngoài kia, chúng tôi nói chuyện rất khẽ. Nhưng tiếng cười ấy vẫn len lỏi vào tai tôi, giọng anh khàn khàn, chạm nhẹ vào từng nhịp tim.
Không gian yên tĩnh, ánh đèn trắng hắt xuống, chỉ còn lại ánh mắt anh nhìn tôi — dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
Tim tôi đập loạn, miệng khô khốc, chẳng biết phải nói gì thêm.
Cuối cùng bác sĩ trưởng bước vào, nghe Đàm Minh Viễn báo cáo kết quả rồi gật gù hài lòng:
“Tốt lắm! Có học trò như cậu, tôi ăn cơm cũng thấy ngon hơn.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, nghe đến đây mắt liền sáng rực. Biết anh là học trò cưng của trưởng khoa, lại được hôm nay anh nghỉ, bà lập tức tươi cười, khoát tay:
“Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ có hẹn đánh mạt chược rồi!”
Thế là bà biến mất luôn, để lại tôi chết đứng tại chỗ.
Vừa lúc ấy, tôi mới sực nhớ lại câu “bạn gái” mà bác sĩ trưởng nói ban nãy, ngại đến mức chỉ muốn độn thổ.
Đàm Minh Viễn cởi áo blouse, thay sang đồ thường, rồi bế tôi ra xe.
Tôi cố pha trò để giảm bớt ngượng:
“Thể lực anh tốt thật đấy.”
Anh cười khẽ:
“Làm bác sĩ mà không khỏe thì sao trụ được? Có ca phẫu thuật kéo dài cả chục tiếng liền đó.”
Đưa tôi về đến khu nhà, anh phát hiện thang máy hỏng. Nhà tôi lại ở tầng bốn. Không nói một lời, anh cúi xuống bế tôi lên, thong thả leo từng bậc.
Giữa đường, gặp bác hàng xóm, bà cười đầy ẩn ý:
“Ui chao, thể lực tốt ghê! Thanh Uyển nhà cô có phúc rồi nhé!”
Tôi vốn đã loạn nhịp tim, nay nghe thêm câu đó thì đầu óc càng mơ hồ. Toàn bộ trí tưởng tượng biến thành… một cuốn phim mờ ám chiếu toàn cảnh!
Đàm Minh Viễn cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm mà nhẹ:
“Sao tim đập nhanh thế? Mặt em đỏ quá, bị sốt hả?”
Tôi muốn hét lên. Anh suýt chạm trán tôi rồi còn hỏi sao tim đập nhanh?!



