Tóm tắt
Trong bữa ăn, khi tôi đang thoải mái chỉ huy bạn trai bóc tôm giúp mình, bạn cùng phòng đột nhiên buông một câu:
“Đường Duyệt, cậu thấy mình xứng với bạn trai chút nào không?”
Tôi sững người, quay sang nhìn cô ta.
Trương Tĩnh cong môi, nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt chằm chằm đầy khiêu khích.
“Cậu đang đùa đấy à?” Tôi nhíu mày.
“Không hề.”
Cô ta quay sang nhìn bạn trai tôi, giọng mang theo chút ngưỡng mộ:
“Anh Tống đẹp trai thật đấy, học giỏi, lại còn biết quan tâm người khác nữa.”
“Còn Đường Duyệt thì ngoại hình cũng bình thường, thành tích chẳng có gì nổi bật, lại còn bắt anh bóc tôm cho. Đúng là làm màu thật đấy!”
Giọng điệu của cô ta như đùa cợt, nhưng tôi không thể phân biệt được, rốt cuộc cô ta đang nói thật hay chỉ cố tình trêu tức tôi.