Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế - Chương 4
Lương Ái muốn làm ầm thì cứ để cô ta làm.
“Đưa khẩu trang và mũ cho cô ấy.
“Khi báo chí kéo tới thì đưa cô ấy rời đi.
“Đừng để ai chụp được.”
Nói rồi, anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó.
Anh ta ngập ngừng vài giây, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói, giọng trầm xuống:
“Nếu chồng cô vì chuyện này mà mắng mỏ, cứ đổ hết lên tôi.
“Vừa rồi tự ý làm vậy, đúng là tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của người bên cạnh cô.
“Nhưng loại đàn ông đó không đáng để cô phải nhẫn nhịn.
“Nếu cô muốn trả đũa, có thể cân nhắc đến tôi trước.
“Tôi không có bạn gái.
“Tôi cũng thích trẻ con.”
Quản lý sững sờ.
Tôi cũng sững sờ.
Dưới ánh mắt há hốc mồm của quản lý, tôi nghiến răng, nhét thẳng khẩu trang vào tay Tạ Ngự Đình, gần như ghé sát mà gằn giọng:
“Câm miệng!”
Ai dạy anh nói mấy lời này hả.
Còn chưa kịp phản ứng thêm, cửa thang máy đã phát ra một tiếng “ding” khẽ, chậm rãi mở ra.
Âm thanh ồn ào bên ngoài lập tức tràn vào.
Đúng lúc này.
Tay tôi còn chưa kịp rút về.
“Có phụ nữ kìa!”
“Tạ Ngự Đình đang ôm một cô gái!”
Phóng viên đứng chờ sẵn lập tức kích động, tiếng hét nối tiếp nhau vang lên. Đèn flash lóe sáng dồn dập, như thủy triều ập tới.
Không kịp tránh.
Tạ Ngự Đình gần như theo phản xạ kéo tôi ôm sát vào ngực.
Vòng tay anh ta khép chặt, che kín tôi phía sau, không để lộ ra ngoài dù chỉ nửa khuôn mặt.
Ngay sau đó, một chiếc mũ được đội lên đầu tôi.
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai tôi, giọng thấp và nhanh:
“Đừng nói gì cả, cũng đừng cử động. Tôi đưa cô rời khỏi đây.”
Vừa dứt lời, khẩu trang đã được anh cẩn thận đeo lại cho tôi.
Tôi đứng đờ ra.
Cả người bị bao bọc trong vòng tay Tạ Ngự Đình, ngơ ngác để anh hộ tống băng qua đám đông hỗn loạn.
Phóng viên chen chúc xung quanh, câu hỏi dồn dập như mưa rơi:
“Xin hỏi cô gái này là gì của anh?”
“Tin đồn kết hôn bí mật tối qua, anh có thể phản hồi không?”
“Trước giờ giữ hình tượng sạch sẽ là để câu fan sao?”
“Phó tổng công ty quản lý Lương Ái được cho là vị hôn thê của anh, cô ấy phản ứng thế nào với chuyện này?”
“Màn kịch này là để PR cho phim mới à?”
“Có người tố anh từng có con ngoài giá thú với bạn gái cũ thời đại học, chuyện đó có thật không?”
“Tạ Ngự Đình, làm ơn lên tiếng!”
Mỗi câu hỏi đều sắc bén, lạnh lẽo.
Như những lưỡi dao chực chờ lao tới, không chừa cho ai đường lui.
Toàn thân tôi cứng đờ vì sợ.
Chỉ cần lỡ lời một câu, mọi mũi nhọn ấy có thể lập tức chĩa thẳng vào tôi.
Cảm giác bị vây kín, bị soi mói, bị đẩy vào trung tâm của những ánh nhìn ác ý…
Cả đời này, tôi không bao giờ muốn trải qua thêm lần nữa.
Có thể bạn quan tâm
Tạ Ngự Đình dường như cảm nhận được sự run rẩy của tôi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, nhịp đều, như đang trấn an.
“Đừng sợ.”
Bảo vệ cuối cùng cũng xuất hiện, dù chậm chạp.
Sau một hồi hỗn loạn, chúng tôi được hộ tống lên xe an toàn.
Tôi ngồi trong xe, lưng vẫn còn căng cứng.
Qua lớp kính, tôi thấy Tạ Ngự Đình một mình đứng trước hàng chục ống kính, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói rõ ràng:
“Tin đồn kết hôn bí mật cũng như mối quan hệ tình cảm với cô Hạ hoàn toàn không có thật.”
“Vậy xin hỏi cô gái đang ngồi trong xe có phải là bạn gái cũ của anh không. Hai người đã tái hợp…”
“Những việc riêng tư khác, xin phép không tiện tiết lộ.”
Tạ Ngự Đình dứt lời, quay người lên xe.
Cửa đóng lại.
Tôi quay sang, nghiến răng nhìn anh ta:
“Anh cố tình đấy à?”
Cái kiểu trả lời nửa vời vừa rồi…
Khác gì mặc nhận trong mắt người khác.
Tạ Ngự Đình nhìn tôi mấy giây, không nói gì.
Rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng.
“Giang Vãn, từ lúc gặp lại đến giờ, em chưa cho anh lấy một lần sắc mặt tử tế.”
Tôi khựng lại.
Mùi nicotine nhạt dần.
Lúc này tôi mới nhận ra, trên người anh ta vẫn phảng phất mùi chanh rất nhẹ.
Ký ức cũ bất giác tràn về.
Khoảng thời gian chúng tôi còn yêu nhau, tôi bám lấy anh không buông, hết yêu cầu này đến yêu cầu khác.
“Nước hoa phải mùi chanh, avatar cũng phải đổi thành quả chanh, tốt nhất trên người còn có cả búp bê chanh.”
“Giang Vãn là chanh, chanh chính là em, như vậy mới gọi là mang em theo bên mình.”
“Giang Vãn, đừng quậy nữa…”
“Này, Tạ Ngự Đình, rốt cuộc anh có yêu em không. Mấy yêu cầu nhỏ vậy cũng không chịu.”
Cứ bám riết như thế.
Cuối cùng, Tạ Ngự Đình cũng bất lực mà gật đầu hết lần này đến lần khác.
Kể từ khi yêu tôi, anh từng bị gọi là “thần chanh sống” một thời.
Nhưng tôi chưa từng biết…
Anh vẫn giữ thói quen đó đến tận bây giờ.
“Giang Vãn, em thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa sao.”
Bên tai vang lên câu hỏi mang theo chút chua chát, giống như tự giễu.
Tôi kéo suy nghĩ trở về hiện tại, nghiêng đầu nhìn anh ta.
Dưới ánh mặt trời, gương mặt Tạ Ngự Đình cụp xuống, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi và uể oải hiếm thấy.
Tim tôi bất giác thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Bởi vì, nếu thời gian có thể quay ngược lại…
Tôi thật lòng mong rằng, chúng tôi chưa từng bắt đầu.
Trong mắt mọi người, việc Tạ Ngự Đình đồng ý yêu tôi giống như một ân huệ mà tôi phải dùng hết vận may cả đời mới đổi được.
Giống hệt những câu chuyện cổ tích quen thuộc.
Một hoàng tử có gia thế, ngoại hình và thành tích đều đứng trên mây.



