Bạn Gái Thuê - Chương 5
Là cuộc gọi từ Hàn Tư Niên.
Tôi lập tức đưa máy lên, ho nhẹ một tiếng chỉnh lại giọng rồi mới bấm nghe.
“Vợ ơi?”
Giọng quen thuộc truyền đến, chỉ hai chữ thôi đã khiến tai tôi nóng bừng, suýt nữa không nói nên lời.
“À, xin lỗi.”
Hàn Tư Niên bật cười khẽ.
“Thói quen miệng thôi.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không sao. Anh gọi tôi có chuyện gì không?”
Tưởng rằng anh lại định nói mấy câu đủ làm người ta rung rinh, nào ngờ lần này lại là chuyện rất nghiêm túc.
“Cuối tuần này là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội anh. Mấy hôm nay anh bận chuẩn bị nên ít liên lạc, nếu có chỗ nào thất lễ thì thay mặt xin lỗi em.”
Tôi còn chưa kịp đáp “không sao đâu” thì anh đã nói tiếp.
“Anh muốn mời em đến dự tiệc sinh nhật, với thân phận là… cháu dâu của ông. Em thấy được chứ?”
Được chứ, quá được là đằng khác.
Tôi nào phải ở không mà hưởng. Tôi nhận đến bốn triệu lận, tinh thần nghề nghiệp đương nhiên phải đầy đủ.
Sau khi tôi đồng ý, giọng Hàn Tư Niên dường như cũng vui hơn, còn xen chút dò hỏi.
“Còn một chuyện nữa.”
“Nhà ông nội anh cách trường hơi xa, nên có thể chúng ta phải ngủ lại một đêm. Phòng sẽ được chuẩn bị, nhưng nếu khách quá đông, có lẽ… chúng ta phải ngủ chung phòng. Em có thấy ngại không?”
Tôi khựng lại, chưa trả lời ngay.
Nam nữ độc thân ngủ cùng một phòng.
Thật ra… tôi sợ người không kiềm được là mình thì đúng hơn.
Chỉ cần nghĩ đến thân hình cao ráo, chân dài, bờ vai rộng và vòng eo thon của Hàn Tư Niên thôi, cổ họng tôi đã khô lại, phải nuốt nước bọt một cái.
“Ừm… nếu có thể thì… tốt nhất vẫn nên tách phòng hơn.”
Tôi thật lòng sợ bản thân hóa thành sói trong đêm.
Hàn Tư Niên chỉ “ừ” một tiếng, còn chân thành xin lỗi.
“Xin lỗi, câu hỏi đó hơi… vội vàng.”
Tôi thầm nghĩ, đến lúc thật sự phải ở chung một phòng, chưa chắc ai “vội vàng” với ai đâu.
Thứ Bảy đến rất nhanh.
Sáng hôm đó, Hàn Tư Niên đã đứng dưới ký túc xá đợi tôi. Thấy tôi mặc váy, anh hơi nhíu mày.
“Dự báo tối nay sẽ có mưa, mặc váy em sẽ lạnh. Áo hoodie với quần jean sẽ hợp hơn.”
Tôi khoát tay.
“Đi tiệc mà, mặc hoodie chẳng phải làm anh mất mặt sao?”
Hàn Tư Niên đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi như thể kiểm tra nhiệt độ, rồi thản nhiên nói:
“Không sao. Sẽ không ai dám nói gì linh tinh trước mặt anh đâu.”
Trong lòng tôi thầm “ồ” một tiếng. Câu nào anh ta nói ra cũng chuẩn vào chỗ yếu mềm của người ta, khó mà không rung rinh.
Biệt thự nhà họ Hàn nằm ở khu ngoại thành, lái xe mất khoảng hai tiếng.
Sáng nay tôi dậy sớm để trang điểm. Lên xe được một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Tôi vừa định nhắm mắt thì điện thoại rung liên tục.
Đang mệt mà bị quấy rầy đã đủ bực, nhìn tên người gọi còn khiến tâm trạng tôi tụt thêm vài bậc.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Năm phút sau điện thoại lại rung.
Tôi tiếp tục cúp, rồi kéo thẳng số ấy vào danh sách chặn.
Mười phút sau, lại một cuộc gọi từ số lạ — nhưng tôi liếc một cái là biết ngay ai.
“Có rắc rối gì à?”
Hàn Tư Niên hỏi trong lúc đèn đỏ.
“Nếu em không muốn nghe, đưa anh xử lý.”
Có thể bạn quan tâm
“Không cần. Có vài câu chửi nhất định phải tự mắng mới đã.”
Tôi bực bội vuốt tóc, hít sâu một hơi rồi bắt máy.
“Có—”
Chữ “chuyện gì” còn chưa nói ra thì bên kia đã gào lên như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.
“Đồ con gái bất hiếu, trong mắt mày còn có thằng cha này không?! Tao bảo mày đi lấy lòng cậu ấm nhà họ Triệu, mà mày dám đi đăng ký kết hôn với một thằng trai lạ?!”
Tôi không phản ứng gì, chỉ im lặng nghe cơn thịnh nộ trút xuống như mưa đá.
Mãi đến gần ba phút sau, bên kia mới chịu dừng để thở.
Tôi thong thả lên tiếng, chỉ hai từ:
“Bật lại.”
“Con—!”
Tôi cắt phăng lời ông ta:
“Ngần này tuổi rồi, đừng động tí là nổi nóng. Dễ hại gan hại thận, ảnh hưởng chất lượng tinh trùng.”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù cưới mấy đời vợ cũng khỏi mơ có con.”
“Thiên An! Mày ngứa da rồi hả?!”
Giọng bố tôi như nghẹn trong cổ, tức đến mức hơi thở cũng gấp gáp.
“Mẹ mày dạy mày kiểu gì? Đúng là làm nhục nhà họ Thiên! Không hổ danh lũ dân xó nghèo như huyện Lâm, toàn đẻ ra loại mất dạy!”
Tôi hạ giọng, nhưng lạnh hơn dao cắt.
“Đừng lôi mẹ tôi ra. Mẹ tôi mất rồi, tôi chẳng ngại ai nhắc.”
“Nhưng bà nội tôi ấy, gần chín chục tuổi đầu rồi. Nếu tôi ngày nào cũng ngồi buôn chuyện sau lưng bà cụ, chắc bà cụ cũng không sống yên được đâu ha?”
“Thiên An, mày dám?!”
“Tôi thì có gì không dám?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Chuyện liên hôn tôi nói rồi, tôi không hứng thú. Tôi chỉ kết hôn với người tôi thích, người tôi để tâm. Nếu ông còn dây dưa, tôi thề sẽ xách xác đến cửa nhà họ Triệu, giả ngu rồi bôi bẩn đầy cổng nhà họ. Ông tin không?”
“Mày dám?! Mày là cái đồ—”
Tôi không để ông ta nói hết, dứt khoát cúp máy.
Trong xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Tôi hít nhẹ một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt, quay sang Hàn Tư Niên.
“Gia đình tôi hơi… không hòa thuận. Nếu anh thấy phiền, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào.”
Hàn Tư Niên bật cười.
“Anh cưới em, chứ có cưới bố em đâu. Có gì để khó chịu?”
Anh dừng một nhịp, giọng đột ngột lạnh lại.
“Nhưng đúng là… anh không ưa bố em chút nào.”
“Anh không thích người anh yêu bị ai làm tổn thương.”
Tôi khựng hẳn lại.
Những ngày qua, tôi đã nghe quen những cách gọi âu yếm của anh: An An, vợ yêu, cháu dâu…
Nhưng “người yêu” — đây là lần đầu.
Và cũng là lần đầu khiến tim tôi thật sự chao đảo.
Không khí trong xe rơi vào yên lặng.
Một lúc sau, tôi bật ra câu hỏi, giọng run nhẹ:
“Hàn Tư Niên… anh kết hôn với tôi là vì hứng thú nhất thời, hay anh đã tính toán từ trước?”
“Hay là… anh thích tôi thật rồi?”
Hàn Tư Niên không vội đáp.



