Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 1
Khương Tịnh Du – một cô gái hoạt bát, có phần bốc đồng – chưa từng nghĩ rằng một ngày, cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng khác chỉ vì… trễ kinh hai tháng. Mẹ cô nghi ngờ con gái “lỡ dại”, nên kéo đi khám gấp. Nhưng trớ trêu thay, người bác sĩ ngồi sau bàn lại chính là bạn trai cũ – Phó Duy Khiêm, người cô từng chia tay bằng những lời cay nghiệt nhất.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí như đông cứng. Một bên là bác sĩ lạnh lùng trong chiếc áo blouse trắng, một bên là cô bệnh nhân xấu hổ muốn độn thổ. Những tưởng chỉ là cuộc tái ngộ ngượng ngùng, ai ngờ lại mở màn cho chuỗi hiểu lầm, ghen tuông và những sóng gió chưa từng có.
Phó Duy Khiêm – bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng với vẻ ngoài trầm tĩnh và lý trí – hóa ra cũng biết ghen, biết đau, và biết tổn thương vì tình yêu. Anh yêu cô sâu đậm, nhưng lại bị một tin nhắn nặc danh cùng bức ảnh chụp lén đánh gục lòng tin. Một lời nói dối, một lần tự ái, khiến hai người lạc mất nhau giữa bao ngộ nhận.
Chỉ đến khi sự thật được phơi bày, khi những âm mưu đằng sau bức ảnh giả dối bị lật tẩy, họ mới nhận ra rằng — có những thứ dù từng tan vỡ vẫn có thể hàn gắn, miễn là còn yêu. Giữa khung cảnh bệnh viện đầy lý trí và quy củ, chuyện tình giữa bác sĩ và bệnh nhân ấy lại trở thành minh chứng cho điều tưởng chừng ngược đời nhất: tình yêu không tuân theo bất kỳ công thức nào.
Từ những hiểu lầm ngây ngô, những cuộc tranh cãi vụn vặt, đến những giọt nước mắt và cái ôm tha thứ, “Anh là bác sĩ của em” không chỉ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, mà còn là hành trình trưởng thành của hai tâm hồn – khi học cách thấu hiểu, biết yêu đúng cách và biết nắm chặt người mình thương.
Bởi sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng, ai sai, mà là — khi đã tìm được người có thể chữa lành vết thương trong tim, đừng bao giờ buông tay.
*****
Kinh nguyệt của tôi đã trễ hai tháng, khiến mẹ lập tức nghi ngờ rằng tôi đang yêu đương lén lút rồi trót dại mang thai. Bà kéo tôi đi khám, vẻ mặt căng thẳng như sắp tra án.
Trớ trêu thay, người ngồi sau bàn khám lại chính là bạn trai cũ – người mà tôi vừa chia tay hai tháng trước.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh như băng.
“Lên giường nằm. Kéo áo lên. Tụt quần xuống.”
Thấy tôi khựng lại không làm theo, anh ta còn khẽ cau mày, cúi người xuống tự mình kéo quần tôi. Khi tấm rèm được kéo lại, anh tháo kính, cúi sát, giọng trầm thấp:
“Chưa làm đến bước cuối cùng thì vì sao hai tháng rồi em vẫn chưa có kinh?”
Tôi chết lặng. Không ngờ lại gặp lại anh ta trong hoàn cảnh thảm hại thế này.
Thật ra, khi còn ngồi ngoài sảnh chờ, tôi đã thấy tên bác sĩ điều trị hiển thị trên màn hình. Dòng chữ “Phó Duy Khiêm” hiện lên khiến đầu óc tôi như khựng lại. Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ?
Tôi vẫn cố tự an ủi – thành phố lớn thế này, trùng tên là chuyện bình thường. Nhưng đến khi bước vào phòng khám, bốn mắt chạm nhau, tim tôi như “tạch” một tiếng. Mọi hy vọng tan biến.
Anh ta ăn mặc giản dị, áo blouse trắng phẳng phiu, gương mặt điềm đạm, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phải tin tưởng. Tư thế cầm bút ký tên – ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng – từng động tác đều toát ra vẻ chuyên nghiệp và điềm tĩnh.
Nếu đây không phải Phó Duy Khiêm – bạn trai cũ của tôi – thì còn ai có thể giống đến thế?
Anh mở miệng, giọng chuẩn mực đến mức xa lạ:
“Khương Tịnh Du đúng không? Em thấy không khỏe ở đâu?”
Tuyệt vời. Hai tháng sau chia tay, gặp lại nhau như người dưng. Anh diễn rất đạt.
Dù sao thì, lúc chia tay, chính tôi cũng nói những lời còn tuyệt tình hơn cả thái độ của anh bây giờ. Nguyên văn là: “Phó Duy Khiêm, từ hôm nay sau khi chia tay, trừ khi anh nằm liệt giường cầu xin được gặp tôi một lần, thì tôi còn nể tình mà đến. Còn không thì đừng mơ.”
Kết quả là linh nghiệm thật. Tôi lại gặp anh ở bệnh viện – nơi anh cầm dao mổ, còn tôi thì là cá nằm trên thớt.
Anh là bác sĩ điều trị, tôi là bệnh nhân đang chờ phán xét. Còn “nể mặt” gì nữa, số khám của anh còn khó đặt đến mức phải nhờ mẹ tôi dùng “năng lực tài chính” gấp đôi mới mua được từ tay cò mồi.
Khi ngồi đợi, tôi còn nghe mấy cô gái vừa bước ra khỏi phòng thì thầm với nhau về độ đẹp trai của bác sĩ Phó:
Có thể bạn quan tâm
“Không cần lấy thuốc đâu, chỉ cần xin được WeChat của bác sĩ điều trị là đủ rồi.”
“Mặt đẹp đến mức khiến người ta muốn sống thêm vài chục năm nữa.”
Lúc đó tôi còn nghĩ, chẳng lẽ ai tên Phó Duy Khiêm cũng điển trai đến vậy sao? Giờ thì rõ rồi – đúng là đẹp, nhưng cũng đủ khiến người khác muốn trốn đi cho rồi.
Tôi vốn mồm mép lanh lợi, thế mà khi bước vào phòng khám lại như bị dán kín miệng. Ngay cả khi mẹ thao thao bất tuyệt kể bệnh tình, tôi vẫn chỉ biết ngồi im chịu trận.
“Bác sĩ Phó à, con bé hai tháng nay chưa có kinh. Không phải mang bầu thì cũng là có bệnh, anh phải khám kỹ cho Tịnh Du nhà tôi đấy.”
Nếu châu Phi đang cần người xây Kim Tự Tháp, tôi có thể tự tay xây một cái chỉ bằng độ xấu hổ lúc này.
“Vâng, cháu sẽ kiểm tra từng bước.”
Phó Duy Khiêm vẫn giữ phong thái chuẩn mực, giọng nói khiến người ta thấy yên tâm.
Nhưng tôi nhìn rõ từng chi tiết: bàn tay anh siết bút, khớp xương trắng bệch, đầu bút cong đi, chữ viết đâm xuyên ba tờ giấy. Anh đang cố nén giận, nhưng không giấu được.
Không phải chứ, anh ơi, bình tĩnh lại đi, đây là bệnh án của em chứ đâu phải cuốn sổ Death Note!
“Có bạn trai chưa?” – anh hỏi, giọng đều đều.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã nhanh miệng chen vào:
“Có chứ! Mà tình cảm của hai đứa nó tốt lắm, mặn nồng lắm!”
“Đã thử thai chưa?”
“Chưa đâu, mới phát hiện kinh nguyệt bị trễ nên tôi vội đưa nó đi khám ngay. Giờ khó đặt số lắm.” – mẹ tôi đáp, nhiệt tình như thể đang khoe thành tích.
“Vậy à.”
Bề ngoài, Phó Duy Khiêm vẫn rất bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy rõ luồng khí lạnh đang tỏa ra quanh anh. Tôi biết rõ tính chiếm hữu của anh – nếu ở lại thêm chút nữa, chắc chắn tôi không toàn mạng mà ra khỏi phòng này.
“Những dấu hiệu này, khả năng cao là có thai đúng không bác sĩ?” – mẹ tôi hỏi, giọng đầy hy vọng.
Tôi vội bật dậy:
“Con thấy hình như mình không sao nữa rồi, chắc sắp tới kỳ kinh rồi ấy!”
Mẹ tôi ấn vai tôi xuống ghế:
“Con bé này nói linh tinh gì thế.