Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 8
Tôi tới đây là để dụ rắn ra khỏi hang, không phải để sa vào lưới tình.
“Xem ra chị Du nhà mình bị ăn sạch rồi, giờ nhìn trai cũng sợ.” – mấy đứa bạn trêu.
“Bàn này tối thiểu năm con số đấy, tranh thủ tận hưởng đi chứ chị!”
“Chậc chậc, trai đẹp thế này mà không sờ thử là tiếc cả đời nha ~”
Bọn họ ríu rít như tú bà cổ động, lời nào cũng ngọt như mật.
Mà tôi thì lại dễ mắc bẫy khích tướng nhất trần đời.
Cuối cùng, bàn tay bất giác giơ lên… rồi dừng lại ngay trước bờ ngực săn chắc của anh chàng phục vụ.
Trời ơi, cơ ngực kia — rắn chắc đến mức khiến tôi chỉ muốn thở dài: Đẹp muốn xỉu thật!
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy một ánh chớp lóe lên ở góc quán — nhanh, nhưng đủ để tôi nhận ra đó không phải ánh phản chiếu bình thường.
Dù ánh sáng trong quán mờ ảo, nhưng vì đã cảnh giác từ trước, tôi lập tức xác định được vị trí.
Tôi ra hiệu bằng mắt cho nhóm bạn. Chỉ trong vài giây, cả đám phối hợp ăn ý, nhanh chóng bao vây đối tượng khả nghi.
Đó là một người đàn ông dáng gầy, gương mặt bình thường đến mức đứng trong đám đông sẽ chẳng ai chú ý. Tôi giật lấy chiếc máy ảnh trên tay hắn, tim đập thình thịch.
Mở xem — quả nhiên, toàn là ảnh chụp lén.
Từng góc, từng khung hình đều là tôi: ở quán ăn, ngoài đường, trong bệnh viện…
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi chưa từng đắc tội với ai, vậy tại sao lại bị theo dõi như thế này?
Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi dồn:
“Là anh chụp lén tôi, khiến Phó Duy Khiêm hiểu lầm chia tay tôi sao? Ai sai khiến anh làm chuyện này?”
Người đàn ông nở một nụ cười nhạt, lạnh lẽo đến rợn người:
“Chuyện cô không biết còn nhiều lắm. Trong máy ảnh này có nhiều thứ hay ho đấy, tự mà xem đi.”
Tôi mở bộ nhớ máy.
Có vô số ảnh chụp tôi ở nhiều thời điểm khác nhau — mới nhất chính là ảnh trong quán bar tối nay.
Tôi kéo xuống, đến vài tấm sau… tim chợt siết lại.
Trong khung hình, bắt đầu xuất hiện Phó Duy Khiêm.
Tôi dừng lại ở một ngày quen thuộc — ngày sinh nhật của tôi.
Hôm đó, tôi và anh đã lên kế hoạch từ trước: đi xem phim, rồi ăn tối ở nhà hàng sang trọng. Nhưng ngay trước khi vào rạp, anh gọi điện, giọng khẩn trương:
“Tịnh Du, có một ca bệnh nặng, anh chưa thể rời đi.”
Tôi khi ấy nổi giận, tắt máy, một mình trải qua buổi sinh nhật cô đơn nhất trong đời. Còn tự ái đến mức mấy ngày liền không liên lạc với anh.
Nhưng trong đoạn video này — là một sự thật hoàn toàn khác.
Khung hình ghi lại cảnh bệnh viện lúc hai giờ sáng.
Ca phẫu thuật khẩn cấp cuối cùng vừa kết thúc, Phó Duy Khiêm tháo khẩu trang, đôi mắt đầy tia máu, bước ra với dáng vẻ kiệt sức. Anh lên xe, lái thẳng đến dưới nhà tôi.
Trời vẫn còn tối, anh không gõ cửa, chỉ ngồi trong xe chờ.
Cho đến khi trời hửng sáng, tôi chuẩn bị đi ra ngoài, anh mới rón rén bước tới, tay cầm món quà đã chuẩn bị sẵn, gõ nhẹ lên cửa.
Có thể bạn quan tâm
Tôi khi ấy mở cửa, lạnh giọng nói:
“Không đến thì thôi, đừng biện minh. Nếu anh không để tâm, cứ nói thẳng.”
Anh đứng im, tay vẫn giữ hộp quà, đôi mắt trĩu nặng vì thức trắng đêm.
Lần đó, anh dỗ tôi suốt cả tháng, tôi mới chịu nguôi giận và làm hòa.
Không ngờ, hóa ra người quá đáng lại là tôi.
Mặt tôi tái nhợt, tim đập dồn dập.
Tôi run tay mở tiếp video kế tiếp.
Khung hình chuyển sang phòng dược của bệnh viện. Một bác sĩ trực đang nói đùa:
“Bác sĩ Phó, lại đến mua thuốc cho bạn gái à?”
Anh đáp, giọng mệt nhưng nhẹ nhàng:
“Ừ, lần trước vị thuốc đắng quá, cô ấy lén đổ đi rồi. Lần này tôi muốn loại ngọt hơn chút.”
Người kia ngạc nhiên:
“Trời đất, loại thuốc bổ này ngoài kia người ta xếp hàng còn chưa mua được, bạn gái anh lại đổ đi sao?”
Phó Duy Khiêm khẽ cười:
“Cô ấy kén ăn lắm. Nhưng trước mặt tôi, ít ra còn chịu uống.”
Khi anh cúi đầu thanh toán, ánh mắt ấy… chứa đựng sự dịu dàng đến xót xa.
Tôi nuốt khan, trong cổ nghẹn lại.
Cảnh quay tiếp theo, là sau khi chúng tôi chia tay.
Từ xa, Phó Duy Khiêm lặng lẽ đi theo tôi.
Tôi kéo tay bạn, đứng trước tiệm trà sữa, cười hả hê:
“Mau lên đi, giờ rốt cuộc cũng không bị Phó Duy Khiêm quản nữa rồi! Muốn ăn gì, uống gì cũng được hết!”
Ống kính lia đến gương mặt anh — nơi ánh sáng lấp ló qua tấm kính xe. Anh đứng đó, lặng im nhìn tôi ăn uống vui vẻ, hốc mắt lại đỏ lên.
Tôi cắn môi, tim đau thắt như có ai bóp nghẹt.
Người đàn ông quay lén vẫn đứng bên cạnh, giọng lạnh tanh:
“Còn có cái này… còn nặng hơn. Có xem không?”
Tôi hít sâu, ánh mắt rắn lại.
“Xem. Đã đến nước này rồi, trốn tránh còn có ích gì.”
Tôi hít sâu, tay run nhẹ khi nhấn mở video tiếp theo.
Khung hình bắt đầu bằng cảnh một buổi tiệc liên hoan của bệnh viện. Tiếng cười nói rộn rã vang lên giữa ánh đèn ấm áp.



