Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 4
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại dịu dàng, không hề gượng gạo.
Khi dừng ở ngã tư đèn đỏ, Cố Minh Viễn bỗng cất tiếng:
“Triệu Tâm An.”
Tôi quay sang, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên mặt anh, khiến đường nét gương mặt trở nên mờ ảo.
“Chúng ta… kết bạn WeChat lại đi.”
Tôi khựng lại. Trong khoang xe, chỉ còn nghe thấy tiếng đèn tín hiệu đếm ngược từng giây.
Một lúc lâu, tôi mới cất lời:
“Được.”
Xe dừng trước cổng khu chung cư của anh. Anh lấy điện thoại ra, giọng trầm ấm:
“Số của em là?”
“158…”
“Thật ra anh nhớ rồi.”
Anh khẽ cười, ánh mắt cong lên như đang cố giấu niềm vui.
“Chỉ là muốn trêu em một chút thôi.”
Tôi cạn lời, vừa ngượng vừa bất lực.
“Em chỉ cần chấp nhận lời mời là được.”
Tôi gật đầu, khẽ thở dài:
“Anh mau vào đi.”
Anh mỉm cười, mở cửa bước xuống.
“Tạm biệt.”
Cố Minh Viễn đứng bên ngoài, tay khẽ vẫy, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng như ánh đèn cuối phố.
Tôi cũng giơ tay đáp lại — nhưng quên mất rằng giữa hai người còn có tấm kính chắn.
Anh không thấy được, chỉ có tôi ngồi đó, nhìn bóng anh khuất dần trong ánh đêm, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.
Phía trước, con phố kéo dài trong tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt xuống mặt nhựa trơn nhẵn, vắng người đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua hàng cây. Tôi ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, quên cả việc lái xe đi tiếp.
Bất chợt, “cốc cốc” — có tiếng gõ lên kính xe.
Tôi giật mình quay sang, thấy Cố Minh Viễn đang đứng ngoài. Anh khẽ giơ tay, ngón trỏ chỉ xuống, ra hiệu cho tôi hạ kính.
Tôi ấn nút, cửa kính trượt xuống. Anh cúi người, gió từ ngoài lùa vào làm tóc anh khẽ tung lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngửi thấy hương cỏ cây thoang thoảng hòa lẫn mùi nước giặt quen thuộc từ áo anh.
“Triệu Tâm An.”
Giọng anh trầm và khẽ, ánh mắt nghiêm túc.
“Đừng quên uống thuốc.”
Cằm anh hơi hất về phía ghế phụ. Tôi quay lại nhìn — túi thuốc vẫn nằm chỏng chơ ở đó.
“Ừm.”
Tôi đáp khẽ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gì đó khó tả, ấm áp mà lạ lẫm.
Về đến nhà, tôi vừa đặt túi xách xuống thì điện thoại rung lên. Một lời mời kết bạn mới hiện trên màn hình.
Thấy tên hiển thị “Cố Minh Viễn”, tôi ấn Đồng ý, rồi tò mò mở hồ sơ cá nhân của anh.
Ảnh đại diện chỉ là nền trắng đơn giản, giữa có một chú gấu nâu hoạt hình đội mũ len hồng, hai tay ôm một nắm tuyết, trên mũi còn dính vài hạt trắng li ti. Cả hình trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Tôi bật cười khẽ. Một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như anh mà lại chọn kiểu ảnh thế này ư? “Bác sĩ lạnh lùng” mang phong cách… gấu bông.
Tôi cầm điện thoại, gõ nhanh:
“Cảm ơn anh hôm nay nhé.”
Có thể bạn quan tâm
Gửi xong, tôi đặt máy xuống, đi tắm.
Nước ấm xối qua vai khiến cơ thể thả lỏng. Đến khi thay đồ ngủ, tóc còn ướt, tôi trở lại giường, mở WeChat thì thấy có vài tin nhắn mới.
Một trong số đó là từ Hạ Mạn Nhi — cô nàng gửi cho tôi đường link bài viết: “Sốc! Phụ nữ độc thân lâu năm sẽ…”
Thái dương tôi giật giật. Tôi chẳng buồn mở, chỉ gửi lại một sticker hình chú cún đang đổ mồ hôi đầy bất lực.
Trả lời xong vài tin công việc, tôi quay lại khung chat với Cố Minh Viễn. Tin nhắn của anh đến từ nửa tiếng trước, gần như ngay sau khi tôi nhắn cảm ơn.
“Không có gì, đừng khách sáo.”
“Nhớ uống thuốc.”
Tôi nhìn dòng chữ, chợt khựng lại.
Phải rồi — tôi vẫn chưa uống.
Tôi bật dậy, đi ra phòng khách, mở túi thuốc. Bên trong là mấy hộp nhỏ được chia gọn gàng, trên mỗi hộp đều dán một tờ giấy note trắng.
Trên giấy viết bằng bút đen, chữ rõ ràng mạnh mẽ: “Một ngày ba lần, mỗi lần một viên.”
Tôi bóc lớp note ra, thấy trên vỏ hộp vẫn còn hàng chữ nhỏ khác: “1 ngày × 3, 1 lần × 1.”
Tôi mở thêm vài hộp khác — tất cả đều có ghi chú tương tự. Một mảnh giấy khác màu nổi bật hơn, chữ viết to: “Không được uống khi đói. Nhớ uống cùng nước ấm.”
Tôi cầm tờ giấy, nhìn thật lâu. Nếu thuốc này là do y tá phát, thì những dòng chữ ấy… chắc là của anh.
Tôi nuốt thuốc, uống thêm nước ấm, rồi khẽ cười một mình.
Vào lại phòng, tôi gõ nhanh:
“Ừm, em uống rồi.”
Vừa gửi đi, dòng chữ “Đối phương đang nhập văn bản…” lập tức hiện lên.
“Tốt. Em ngủ sớm nhé.”
Tin nhắn của anh đến nhanh đến mức khiến tôi hơi sững. Tôi không trả lời, chỉ thoáng mỉm cười, rồi mở trang cá nhân của anh.
Bài đăng gần nhất là một bức ảnh chụp bên bờ sông về đêm. Mặt nước và bầu trời cùng mang sắc lam thẫm, giữa không trung là một vầng trăng cô độc. Ánh đèn trắng từ các tòa nhà xa xa phản chiếu xuống mặt sông, tĩnh lặng và có phần hiu quạnh.
Phía dưới là dòng chú thích: “Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?”
(Trăng bên sông… từ khi nào bắt đầu chiếu sáng con người?)
Tôi lướt xuống thêm. Một bức ảnh khác chụp con đường rợp bóng cây, mặt đường còn ướt ánh sau cơn mưa, phản chiếu những vệt sáng dài.
Lại một bài đăng cũ hơn nữa — là bức ảnh chiếc bánh kem dâu, những quả dâu đỏ tươi phủ đường kính nằm giữa lớp kem trắng mịn, được trang trí cẩn thận.
Tôi bật cười khe khẽ. Một người như anh, hóa ra cũng biết chụp ảnh bánh kem.
Đọc đến đây, cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi dụi mắt, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Trong giấc mơ, tôi trở về mùa đông năm nhất đại học.
Năm ấy, vì điểm số khác nhau, chúng tôi vào hai trường khác nhau, bắt đầu một mối tình xa cách.
Ban đầu, ngày nào cũng gọi video. Sau đó, vì lịch học lệch nhau, dần dần thành một tuần một lần, rồi cuối cùng chỉ còn nhắn tin qua lại.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, cả hai đều bận rộn.
Nhất là Cố Minh Viễn — anh còn nhận dạy kèm riêng cho một nam sinh chuyên Toán.
Lúc ấy, tôi từng không hiểu:
“Anh bận như vậy, sao còn nhận thêm việc? Nhà anh đâu có khó khăn.”
Anh chỉ cười, giọng điềm đạm:
“Có vài chuyện anh muốn tự làm. Cảm giác dùng tiền mình kiếm được…



