Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm - Chương 04
Mà có khi nhìn từ góc độ nào đó, chuyện giữa tôi và anh ta… trông cũng đâu khác gì đùa đâu!
Tôi cúp máy ngay sau đó, lập tức đẩy mạnh Trình Duy Phong ra, tức giận tát cho anh ta một cái.
“Trình tiên sinh, tôi đã nói rõ rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi có bạn trai, xin anh hãy giữ khoảng cách!”
Anh ta đưa tay lên má, nơi in hằn dấu tát đỏ ửng. Nhưng thay vì giận dữ, anh ta lại bật cười khẽ, nụ cười chứa đựng điều gì đó không rõ ràng.
“Tôi có nói em phải chia tay với anh ta đâu.”
Tôi ngẩn người. “Hả?”
Trình Duy Phong nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu hun hút, khóe môi khẽ nhếch đầy khiêu khích.
“Tống Vũ thì bận tối mặt, suốt ngày đi công tác. Còn tôi… chỉ cần em cần, tôi sẽ lập tức xuất hiện.”
Hơn nữa, anh ta còn nói thêm một câu khiến tôi rợn người. “Tôi ở ngay đối diện nhà em đấy. Khi nào thấy buồn chán, cứ sang tìm tôi chơi.”
Tôi đứng sững, trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại. là anh ta điên, hay tôi mới là người điên?
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta, giận đến mức không thể kiềm chế. “Anh ấy là anh em của anh cơ mà!”
Sắc mặt Trình Duy Phong tối sầm lại, khóe môi khẽ cong lên một cách lạnh nhạt. “Trong mắt tôi, cái gọi là anh em chẳng khác gì quần áo. Còn em… em mới là máu thịt của tôi.”
Biểu cảm của anh ta như thể đang mong được vỗ về, khiến tôi vừa bực vừa ngán ngẩm.
Tôi chẳng mảy may mềm lòng, đẩy anh ta thẳng ra cửa. “Tôi và Tống Vũ đang rất ổn. Tôi không bao giờ chấp nhận làm người thứ ba hay nuôi người tình bên ngoài. Nếu anh muốn chen chân vào chuyện của người khác, thì anh nhầm người rồi.”
Giọng anh ta chùng xuống, ánh mắt liếc nhanh về phía con gấu bông trong góc phòng, khẽ lẩm bẩm. “Hai người thực sự tốt như vậy sao…”
Tôi hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn bình thản nói. “Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy. Và anh ấy cũng yêu tôi.”
Khi Trình Duy Phong rời đi, tôi liếc qua bức tường đầy những món quà mà Tống Vũ gửi tặng. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở con gấu bông to đùng đặt giữa phòng khách.
Cả người tôi như bị rút cạn sức lực. Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, không thốt nên lời.
Tống Vũ đúng là rất bận. Anh ấy vừa tiếp quản công ty, mà trụ sở chính lại không nằm ở thành phố này. Chúng tôi, cùng lắm một tháng chỉ gặp nhau được một lần. Có lẽ vì thế, anh ấy thường xuyên gửi quà cho tôi, hết món này đến món khác, như muốn bù đắp khoảng cách và sự thiếu an toàn trong lòng anh ấy.
Tôi nhớ như in lúc nhận được con gấu bông đó, Tống Vũ từng cười dịu dàng bảo tôi. “Con gấu này là anh đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có một. Em phải đặt nó ở chỗ dễ nhìn nhất, như vậy mỗi lần em nhìn thấy nó, sẽ giống như đang nhìn thấy anh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào con gấu bông đó, nhớ lại cảm giác vừa vui vừa ngại lúc mở hộp. Nhưng rồi cũng chính con gấu ấy, khiến tôi hốt hoảng khi tình cờ phát hiện có một chiếc camera nhỏ được giấu bên trong.
Ở một góc tối, đôi mắt của con gấu khẽ lóe lên một tia đỏ. Rõ ràng, đây đúng là món quà “độc nhất vô nhị”.
Nửa tháng sau, tôi cố tình né tránh Trình Duy Phong. Sáng nào anh ta cũng lặng lẽ treo bữa sáng trước cửa nhà tôi. Và sáng nào, tôi cũng lặng lẽ ném thẳng vào thùng rác.
Thời điểm đó tôi đang chuẩn bị thi cuối kỳ, ngày nào cũng ở trường chấm bài đến khuya, cả người rã rời.
Tối hôm đó, khi tôi bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe máy phóng vụt qua, kẻ ngồi trên giật phăng chiếc túi xách khỏi vai tôi. Tôi bị kéo ngã xuống nền đất lạnh ngắt, mưa như trút nước, người tôi ướt sũng, không khác gì một con chuột lột. Mưa lớn đến mức tôi không thể mở mắt ra được.
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên. “Hắn ta yêu em như vậy, sao lại để em ra nông nỗi này?”
Một chiếc ô được che xuống đầu tôi. Là Trình Duy Phong. Anh đứng đó, ướt nhẹp, nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn giận dữ và xót xa.
Tôi ngây người nhìn anh.
Anh lảng tránh ánh mắt tôi, đưa ô đến trước mặt. “Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi. Cái ô này là của em. Tôi đi ngay.”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi định nói gì đó nhưng không cất nổi thành lời.
Trình Duy Phong tưởng tôi giận thật, nên vội vàng giải thích. “Chỉ là một cái ô thôi mà. Gặp người lạ tôi cũng sẽ làm vậy.”
Anh giơ tay, định lau mặt cho tôi bằng khăn tay, nhưng đến gần sát mặt thì khựng lại. Rồi anh nhét cả khăn lẫn ô vào tay tôi, lặng lẽ quay đi, bước trong mưa như người cô độc.
Tôi chợt gọi lại. “Trời mưa to quá. Cùng về đi.”
Dù sao thì, cái ô này cũng là của anh ấy. Và… cái ô này đủ lớn để che cho hai người.
Từ trường về khu nhà chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng đoạn đường ngắn ấy lại là lần hiếm hoi tôi và Trình Duy Phong đi bên nhau, mà không căng thẳng, không lời qua tiếng lại.
Anh khẽ hỏi. “Vậy bây giờ… chúng ta là bạn rồi, đúng không?”
Tôi cười nhạt. “Chúng ta… chỉ có thể là bạn thôi.”
Ánh mắt anh tối lại.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói. “Ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng trước khi đi, tôi có thể… ôm em một lần không?”
Tôi khựng lại.
Còn chưa kịp trả lời, anh đã kéo tôi vào lòng.
Giọng anh run run. “Không cần nói gì đâu, tôi biết câu trả lời rồi.”
Rồi như một đứa trẻ giận dỗi, anh thủ thỉ. “Tôi không quan tâm. Coi như đây là tiền công cho mấy chiếc bánh kem và bữa sáng tôi mang đến. Một cái ôm thôi mà…”
Tôi đẩy anh ra. “Mưa tạnh rồi đấy.”
Chưa kịp dứt lời, một lực mạnh kéo anh ra khỏi tôi, và một cú đấm thẳng vào mặt vang lên giòn tan.
Giọng nói quen thuộc đầy giận dữ vang lên. “Trình Duy Phong! Tôi coi cậu là anh em, mà cậu lại dám ve vãn bạn gái tôi?!”
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tôi nhìn thấy gương mặt Tống Vũ. anh đang rất tức giận.
Trình Duy Phong lập tức phản đòn, cũng tung một cú đấm mạnh không kém. “Ai thèm làm anh em với cậu!”
Cả hai lao vào nhau như hai con sư tử bị chọc giận, đánh nhau kịch liệt, mặc cho mưa gió và bùn đất. Những cú đấm vang lên chan chát, không ai chịu nhường ai, cứ thế mà lao vào cho đến phát điên.
Tôi hét lên. “Dừng lại ngay!”
Không ai nghe.
Tôi tức điên, xắn tay áo, mỗi người tôi tặng một cái tát.
“Tỉnh chưa?!”
Tống Vũ nước mắt lưng tròng, nhìn tôi đầy tủi thân. “An Nhiên, em vì anh ta mà đánh anh?”
Còn Trình Duy Phong thì không kém phần đáng thương. “Rõ ràng là anh ta ra tay trước…”
Tống Vũ lập tức ôm chặt tôi vào lòng như để tuyên bố chủ quyền…
Tôi giơ tay ôm lấy anh ấy, ánh mắt vô tình lướt qua vết đỏ mờ trên cổ áo sơ mi của anh, bàn tay tôi lập tức khựng lại giữa không trung.
Lời của cô đồng nghiệp hôm trước chợt vọng lại trong đầu tôi. “Ủa, cậu đeo dây chuyền mà lại không đeo bông tai à? Bộ Tình Yêu Vĩnh Cửu phải đeo cả bộ mới đẹp chứ!”
Khi ấy, cây bút trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi run rẩy đưa tay chạm vào vành tai mình, cảm nhận sự trống không rõ rệt.
Cô ấy từng nhìn tôi rồi bật cười. “À đúng rồi, cậu đâu có xỏ lỗ tai mà đeo.”
Tôi chỉ biết gượng gạo đáp lại. “Ừ… tôi không có.”
Và rồi… hình ảnh đôi khuyên tai kiểu dáng y hệt sợi dây chuyền của tôi, từng đeo trên tai Kiều An Nhiên, chợt hiện lên như một nhát dao cắm vào ngực.
“An Nhiên, anh tin em.”
Giọng Tống Vũ kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi siết chặt vòng tay, cố gắng nói với chính mình. tôi không nên nghi ngờ. Tôi nên tin tưởng anh ấy.
“Vâng, em cũng vậy.”