Bảy Năm Đơn Phương - Chương 11
Anh chỉ lặng lẽ làm mọi việc một cách tự nhiên, tỉ mỉ và chu đáo – từ việc chuẩn bị bữa ăn hợp khẩu vị, đến việc lắng nghe từng lời cô nói, và quan trọng nhất là sự tôn trọng anh dành cho cô. Ở bên anh, Trình Dung không cần gồng mình để được yêu, không cần cố chứng minh giá trị của mình. Anh khiến cô nhận ra rằng, tình yêu không cần phải là những cuộc giành giật, không phải là sự chịu đựng vô tận để đổi lấy chút quan tâm – tình yêu thật sự chỉ là khi người ta sẵn sàng cùng nhau yên bình đi qua từng ngày.
Với Cố Ngạn Hằng, tình cảm ấy không phải là bốc đồng, mà là kết quả của những năm tháng âm thầm dõi theo. Hóa ra, anh đã thích cô từ rất lâu – từ khi còn là cậu sinh viên trẻ tuổi trong hội trường năm ấy, nhìn thấy cô biểu diễn dưới ánh đèn và khắc sâu hình ảnh đó vào trái tim mình. Anh yêu cô đủ lâu để hiểu rõ con người cô, đủ sâu để biết rằng nếu mình không dũng cảm tiến đến, có lẽ sẽ mãi mãi không có cơ hội.
Và đúng như thế, anh đã làm tất cả – nhẹ nhàng nhưng kiên định – để bước vào thế giới của cô. Từ một cuộc xem mắt tưởng chừng vô nghĩa, họ dần trở thành hai người gắn bó không thể tách rời.
Trình Dung từ một cô gái từng run rẩy trước tình yêu, giờ đây đã học được cách đón nhận nó bằng lòng tin. Còn Cố Ngạn Hằng, người đàn ông tưởng như lạnh lùng, lại trở nên ấm áp và mềm yếu khi đứng trước cô.
Họ yêu nhau không vì sự hoàn hảo, mà vì sự chữa lành.
Nếu Giang Tấn Phong là chương quá khứ khiến Trình Dung đau đớn, thì Cố Ngạn Hằng chính là chương hiện tại giúp cô hồi sinh. Anh đến để xóa đi những ám ảnh cũ, để cho cô thấy rằng yêu đúng người không cần phải van nài, không cần phải chịu đựng – chỉ cần hai trái tim cùng hướng về nhau là đủ.
Tình yêu của họ, dẫu bắt đầu trong hoàn cảnh có phần ngẫu nhiên, lại đi qua mọi sóng gió bằng sự chân thành. Có hiểu lầm, có tổn thương, nhưng họ luôn chọn đối thoại thay vì im lặng; chọn nắm tay thay vì quay lưng. Và cuối cùng, giữa tất cả hỗn độn của thế gian, họ đã có được nhau.
Hình ảnh Trình Dung và Cố Ngạn Hằng cùng đứng trước cục dân chính, cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, chính là kết tinh của một hành trình trưởng thành. Nó không chỉ là kết thúc cho một mối tình mới, mà còn là sự giải thoát cho cô gái từng đánh mất chính mình trong quá khứ.
Họ học được rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng sét, mà đôi khi là sự kiên nhẫn, là cách một người ở lại khi tất cả người khác đã rời đi.
Cuộc sống sau đó của họ có lẽ vẫn sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn, những lúc hiểu lầm hay tổn thương. Nhưng điều khác biệt là, lần này Trình Dung đã tìm được người đủ bao dung để yêu cô dù cô không hoàn hảo; còn Cố Ngạn Hằng cũng tìm được người khiến anh sẵn lòng hạ thấp cái tôi, để cùng nhau đi đến tận cùng.
Có thể bạn quan tâm
Bởi tình yêu thật sự không nằm ở những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà ở cách hai người vẫn chọn nắm tay nhau qua từng ngày bình thường nhất.
Khi mọi ánh đèn của đêm thành phố dần tắt, chỉ còn lại những ô cửa sổ sáng lên vì hơi thở của hai người, Trình Dung khẽ nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh đang ngủ say, vẻ mặt an yên đến lạ.
Cô mỉm cười, chạm nhẹ vào bàn tay anh, thì thầm:
“Cảm ơn anh đã đến, Cố Ngạn Hằng.”
Cảm ơn anh vì đã ở lại, vì đã dùng tình yêu của mình để chứng minh rằng, trên đời này, không có ai là không xứng đáng được yêu – chỉ là họ chưa gặp đúng người.
Và từ đây, câu chuyện của họ – không phải là cái kết, mà chỉ là một khởi đầu mới. Một khởi đầu dịu dàng, vững vàng, không cần những lời thề nguyền, chỉ cần cùng nhau đi qua tháng ngày dài, đủ để bình yên, đủ để thương nhau.
Bởi với Trình Dung, sau tất cả, hóa ra hạnh phúc chẳng cần tìm đâu xa — nó chỉ đơn giản là khi mở mắt ra, người mình yêu đang ở ngay bên cạnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                