Bảy Năm Sau - Chương 2
Tôi đã tìm được người phù hợp hơn.”
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ ánh mắt đỏ hoe của anh vào khoảnh khắc ấy.
Mũi lại nóng ran, tôi dứt khoát nhét khăn giấy vào mũi, tranh thủ trả lời Minh Túc: “Đó là bạn cũ của chị.”
Nói như vậy, có lẽ thằng bé sẽ dễ chịu hơn.
Một lúc sau, tôi bổ sung: “Nếu sau này có gặp lại vị bác sĩ đó, trước mặt anh ấy hãy gọi chị là mẹ.”
Minh Túc không hiểu, dựa mặt vào lưng tôi. Giọng thằng bé nhỏ đi, như mang theo chút tủi thân: “Chị ơi, sau này chị đừng đánh nhau nữa.”
Tôi bật cười khàn: “Sẽ không đâu. Từ nay chị không nhận đơn hàng nữa.”
Hôm qua, bác sĩ điều trị đã nói thẳng với tôi rằng với tình trạng hiện giờ, tôi khó lòng sống qua hai tháng.
Chở Minh Túc về nhà, tôi vừa uống thuốc xong thì điện thoại reo.
Một lời mời kết bạn hiện lên. Ghi chú để đặt lịch trang điểm cô dâu, ảnh đại diện là bóng lưng của một cặp đôi.
Người đàn ông trong ảnh có vài phần giống Dịch Thâm. Tôi sững lại một giây rồi nhấn đồng ý.
Vừa kết bạn xong, đối phương gửi một biểu tượng đáng yêu: “Chào chị, em được người quen giới thiệu. Chị tính phí trang điểm thế nào ạ?”
Tôi mở ảnh đại diện, nhìn rất lâu. Những lời định từ chối bỗng nghẹn lại.
Tôi nhắn: “Làm xong đơn này chị sẽ nghỉ. Miễn phí cho em.”
Bao nhiêu năm làm nghề, tôi chưa từng miễn phí cho bất kỳ ai. Nhưng bóng lưng kia quá giống anh, tôi không nỡ từ chối.
Cô gái gửi một loạt biểu tượng kinh ngạc, rồi hỏi: “Ngày mai em thử váy cưới. Chị rảnh thử trang điểm luôn không ạ?”
Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Có.”
Đối phương gửi địa chỉ tiệm váy Thế Duyên ở trung tâm thành phố.
Có lẽ vì gặp lại Dịch Thâm, đêm đó tôi trằn trọc không ngủ.
Sáng hôm sau, sắc mặt tôi còn tệ hơn.
Tôi tỉ mỉ tô son, đánh má hồng, thậm chí cả đầu ngón tay cũng cố xử lý để trông bớt nhợt nhạt.
Làm xong, tôi đưa Minh Túc đến nhà trẻ rồi mang túi trang điểm đến Thế Duyên.
“Chị là chuyên viên em đặt lịch phải không?”
Giọng của cô dâu tương lai, Hứa Tịnh Duyên, vang lên. Tôi vừa quay đầu nhìn thì toàn thân khựng lại.
Cô ấy giống hệt người bạn học từng ở cạnh tôi trong phòng thí nghiệm năm xảy ra tai nạn.
Cô gái ấy đã chết hôm đó. Còn tôi sống sót.
Tôi vừa định hỏi: “Em có quen…”
Chưa nói hết câu đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang: “Em đừng chạy nhanh quá.”
Tôi quay đầu. Người cao ráo đi phía sau Hứa Tịnh Duyên chính là Dịch Thâm.
Anh mặc vest trắng, chỉn chu và nổi bật, đẹp đến mức khiến tim tôi run lên. Hệt như dáng chú rể trong những giấc mơ tôi từng có.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau qua một khoảng cách dài, rồi tac̉h ánh mắt như chưa từng quen biết.
Hứa Tịnh Duyên nhấc vạt váy đến gần: “Vậy mình bắt đầu ngay nhé chị.”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh: Dịch Thâm chính là người mà cô gái này sắp kết hôn.
Có thể bạn quan tâm
Tôi siết chặt túi trang điểm, nuốt ngược câu hỏi xuống. Cổ họng nghẹn như mắc phải một nhúm bông ướt.
Tôi cố giữ bình thản: “Được.”
Hứa Tịnh Duyên là người hoạt bát, lúc tôi trang điểm cho cô ấy, miệng gần như không ngừng.
“Đẹp quá, tay nghề chị tuyệt thật.”
Khi trang điểm xong, cô xoay một vòng: “Em đẹp không?”
Dịch Thâm nhìn lên, ánh mắt lập tức mềm lại: “Đẹp.”
Sự dịu dàng ấy khiến mắt tôi nhói lên.
Tôi cúi đầu thu dọn mỹ phẩm, che đi lớp nước đang dâng nơi khóe mắt.
Anh bước đến, giọng nhắc nhở dịu nhẹ: “Váy hơi dài. Lúc lên sân khấu nhớ cẩn thận, đừng để bị vấp.”
“Vậy để em đi hỏi người phụ trách xem có chỉnh ngắn được không.”
Hứa Tịnh Duyên chạy đi, anh cũng bước theo.
Không kìm được, tôi gọi: “Dịch Thâm.”
Anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
Tôi nhìn bóng lưng rộng lớn ấy, nhớ lại bao lần mình từng nằm trên lưng anh, từng tưởng tượng về một đám cưới của riêng chúng tôi.
Nén sự chua xót, tôi nói khẽ: “Tân hôn hạnh phúc.”
Một lúc rất lâu sau, anh mới trả lời: “Không có em, quả thực hạnh phúc.”
Anh bước đi nhanh. Cả tiệm váy dường như lạnh hơn một độ.
Tay chân tôi nổi gai, tim cũng lạnh dần.
…
Tôi đưa Minh Túc đến khoa Huyết học.
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm thật lâu.
Là người học Hóa, tôi hiểu rõ từng chỉ số thấp đến mức đáng sợ ấy mang ý nghĩa gì.
Tôi vẫn có thể cười, quay sang an ủi: “Bác sĩ Dịch, cảm ơn anh đã giúp em duy trì sự sống suốt bảy năm.”
“Đừng buồn. Sắp được giải thoát rồi. Em thật sự thấy nhẹ nhõm. Cũng chúc anh sau này hạnh phúc.”
Rời khỏi phòng, tôi sang phòng khám cạnh đó, lấy điện thoại gọi cho một người quen.
“Chào anh. Trước đây tôi từng nhờ anh tìm giúp một viện phúc lợi đáng tin. Anh có tin gì chưa ạ?”
Lời tôi vừa dứt, cửa cầu thang đối diện bị đẩy mạnh.
Dịch Thâm xuất hiện, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Anh vẫn mặc bộ đồ vô trùng của phòng cấp cứu, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khi quét qua hành lang.
Anh nhìn tấm biển “Khoa Huyết học”, rồi nhìn sang Minh Túc vừa bước ra từ phòng bệnh.
Cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng của anh dừng lại trên người tôi: “Không có bệnh nào là hoàn toàn không chữa được.



