Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bị Phản Bội Khi Đang Mang Thai - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Bị Phản Bội Khi Đang Mang Thai
  3. Chương 07
Chương trước
Chương sau

Vừa ăn được vài miếng, điện thoại tôi lại rung lên. Giọng Tần Minh Hạo vang lên đầy bực tức:

“Hạ Nhã Thanh, cô còn biết xấu hổ không? Vì chút tiền mà để mẹ cô già cả như vậy đến nhà tôi làm loạn là sao?”

“Mẹ tôi có sao không?”

“Có thể có chuyện gì? Nhà cô điên như vậy, ai mà dám đụng vào.”

Tôi lập tức lái xe đến nhà bố mẹ Tần Minh Hạo. Vừa đến nơi, trước mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn. Mẹ tôi đã đập phá căn nhà đến mức tan hoang, bảo vệ và cảnh sát đều có mặt. Trên mặt Tần Minh Hạo đầy những vết cào xước, cha mẹ anh ta cũng chẳng khá hơn, quần áo xộc xệch, vẻ mặt tái xanh.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến đứng chắn trước mẹ, nắm lấy bàn tay gầy gò đầy vết xước của bà, khẽ thì thầm:

“Về thôi, mẹ.”

Tóc bà rối bù, quần áo rách tả tơi, trên người chi chít vết thương. Tôi đề nghị đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà lắc đầu. Cuối cùng, tôi đành đưa bà đến phòng khám gần đó để xử lý vết thương.

Trời bất ngờ đổ mưa. Mẹ vội vàng cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người, quàng lên đầu tôi, rồi kéo tôi đứng nép dưới mái hiên. Bà vội chạy đi mua một chiếc ô trong cửa hàng tiện lợi gần đó.

Tôi nhìn bóng lưng gầy guộc của bà, hỏi khẽ:

“Sao mẹ không mua hai chiếc?”

Bà quay đầu lại, trách tôi bằng giọng dịu dàng:

“Về đến nhà ngay rồi, dính chút mưa có sao đâu. Quan trọng là con…”

Tôi im lặng, không bước đi. Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:

“Con à, giờ con có thể để lạnh thấm vào người sao?”

Cuối cùng, bà thở dài, lại quay vào mua thêm một chiếc ô nữa.

Bao năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng chu cấp tiền cho mẹ. Tôi gửi cho bà không ít, nhưng bà gần như chẳng tiêu gì, chỉ để dành. Bà còn đi làm thêm công việc dọn dẹp, chỉ khi thấy cha tôi túng quẫn không sống nổi, bà mới lặng lẽ giúp ông.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm dài trên sofa. Mẹ cầm khăn, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mưa đọng trên mặt tôi. Vừa lau, bà vừa thở dài:

“Sao gầy quá vậy?”

Nói rồi, bà không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã, giọng bà nghẹn lại, run rẩy:

“Tất cả là lỗi của mẹ… Đều là lỗi của mẹ… Sao con khổ thế này chứ?”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra… Thật ra, bà vẫn luôn yêu thương tôi. Chỉ là cuộc hôn nhân đó đã bào mòn bà, khiến bà không còn biết cách thể hiện yêu thương. Bà không biết một mối quan hệ mẹ con hay vợ chồng bình thường sẽ như thế nào. Nhưng bà yêu tôi, thế là đủ rồi.

Tôi nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đục đi vì thời gian:

“Cuộc đời con, con tự quyết định. Con không khổ đâu. Không ai có thể đánh gục con.”

Tôi sẽ từng lần, từng lần một, kéo mình ra khỏi bùn lầy cuộc sống này, giống như năm xưa tôi đã cứu mẹ và chính mình.

Diệp Khê chỉ nằm viện chưa đầy hai ngày đã xuất viện. Tôi hẹn cô ta và Tần Minh Hạo gặp mặt. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã kích động, suýt lao vào cào cấu. Rất tốt. Ngày tôi bắt gặp cô ta và Tần Minh Hạo trong phòng ngủ của mình, tôi cũng chỉ muốn cầm dao chém chết cả hai.

Cô ta khóc lóc, giọng run rẩy:

“Chị… chị muốn em phải làm thế nào, chị mới chịu buông tha cho em?”

Tôi khẽ cười, giọng tôi lạnh lẽo:

“Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ ‘chân ái’ của cô còn chẳng chịu ký đơn ly hôn. Tôi thực sự rất không vui. Mà cô cũng biết đấy, mấy bà vợ cả bọn tôi khi đối phó với mấy cô gái nhỏ ngây thơ, trong sáng như cô thì luôn độc ác, tàn nhẫn lắm.”

“Hạ Nhã Thanh!” – Tần Minh Hạo đập mạnh cốc nước, gằn giọng gọi tên tôi.

Tôi cầm ly trà bên cạnh, không do dự hắt thẳng vào mặt anh ta:

“Đến lượt anh rồi sao? Vội cái gì?”

“A Hạo, thôi đi! Hay là ký đi, chẳng lẽ anh muốn nhìn em cứ thế này mãi…”

“Em hiểu gì chứ! Không phải như em nghĩ đâu.”

“Em không hiểu, nhưng anh nhìn xem, anh đã phá hủy cuộc đời em đến mức nào rồi? Chẳng lẽ anh không thấy chút áy náy nào sao?”

Tần Minh Hạo im lặng nhìn cô gái đang khóc lóc trước mặt, giống như một đóa hoa lê trong mưa, mong manh và yếu đuối. Dạo gần đây, bọn họ cũng thường xuyên cãi vã. Nhưng suy cho cùng, cô ta vẫn còn trẻ, dễ mềm lòng. Còn tôi… Hạ Nhã Thanh bây giờ, trong mắt anh ta, đã quá điên rồi. Anh ta không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, nên không thể để tôi đạt được mục đích.

Chuyện của Diệp Khê đã ầm ĩ đến mức cô ta không thể lấy được bằng tốt nghiệp. Một số người nhiều chuyện bắt đầu đào bới thông tin về anh ta. Anh ta không muốn điều đó ảnh hưởng đến công ty.

Tiền mất có thể kiếm lại. Anh ta nghĩ… chẳng có gì đáng tiếc cả. Anh ta sẽ không để tôi kéo anh ta xuống. Tôi không yêu tiền, vậy tại sao lại làm ầm ĩ đến mức này? Chắc chắn tôi cũng không còn yêu anh ta nhiều như trước nữa.

Cho đến một ngày, anh ta bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo giao hàng. Đó là chiếc ghế sofa và bàn trà nhỏ mà trước đây tôi đã đặt làm. Anh ta ngồi bần thần, nhìn căn nhà vẫn chưa kịp sửa sang lại. Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn cảnh đổ nát, nhưng lại trống trải đến mức đáng sợ.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng rất đẹp, làn gió nhẹ lướt qua ban công. Trong đầu anh ta vô thức hiện lên hình ảnh: nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra, chắc tôi đang ngồi ở đó, cuộn mình trong ghế sofa, đọc sách, uống trà.

Tần Minh Hạo mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà. Chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Diệp Khê gọi, cô ta nói mình đã mang thai.

Anh ta thở dài, tự nhủ, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Người ta nên hướng về phía trước mà bước. Hạ Nhã Thanh cũng không thiệt thòi gì, cô đã nhận được rất nhiều tiền bồi thường.

Nhưng anh ta không ngờ, vừa mới dỗ dành được Diệp Khê, quay lại công ty thì phát hiện…

Tần Minh Hạo nghe tin tôi đã bán hết số cổ phần của tôi cho kẻ đối đầu lớn nhất trong công ty – Hàn Duật. Cơn giận của anh ta không thể kìm nén, trào dâng khắp người. Anh ta không hiểu, tại sao tôi lại vô tình đến mức không chừa cho anh ta dù chỉ một chút tình nghĩa?

Anh ta tự hỏi, rốt cuộc tôi muốn gì mới thấy hài lòng?

Khắp công ty bắt đầu lan truyền những lời đồn đoán. Hàn Duật giờ nắm quyền cao hơn, chèn ép Tần Minh Hạo từng chút một. Anh ta cố gắng chịu đựng, nhưng rồi cũng không thể ở lại công ty được nữa. Cuối cùng, anh ta bán hết cổ phần, rút tiền và rời đi.

Nhưng Diệp Khê không giống tôi, cô ta không hề thiếu tham vọng vật chất. Tiêu xài dựa vào số tiền tiết kiệm suốt nửa năm, anh ta bắt đầu cạn kiệt sức lực. Hồi mới khởi nghiệp, mọi thứ từ gọi vốn đến xin đầu tư đều do tôi đảm nhiệm. Tôi cẩn trọng, luôn ưu tiên sự an toàn và ổn định. Đôi khi anh ta khó chịu vì sự cứng nhắc ấy, thấy tôi không chịu liều lĩnh.

Nhưng tính cách tôi vẫn luôn như vậy. Như năm cấp ba, khi anh ta bị đám côn đồ đánh hội đồng trong hẻm nhỏ, tôi nhìn thấy nhưng không dám gọi điện, chỉ lặng lẽ nhắn tin báo cảnh sát. Nếu không phải nhiều năm sau vô tình nhắc lại, anh ta thậm chí còn không biết. Tôi luôn chọn cách bảo vệ bản thân trước tiên.

Ở điểm này, Diệp Khê khác tôi. Cô ta ngưỡng mộ, tôn thờ và cổ vũ anh ta. Dưới sự cổ vũ ấy, Tần Minh Hạo đã đầu tư hết tiền vào một trang trại chăn nuôi, vì Diệp Khê đang mang thai, cô ta thích ăn thịt heo sinh thái. Đúng lúc đó, giá thịt heo tăng cao, anh ta càng có động lực mở rộng quy mô.

Nhưng chưa được bao lâu, dịch tả heo châu Phi bùng phát. Toàn bộ đàn heo trong trang trại bị tiêu hủy, không chừa một con. Anh ta lỗ đến trắng tay. Số tiền từng đưa cho Diệp Khê cũng không giữ lại được. Ngay sau khi ly hôn, tôi kiện anh ta, đòi lại số tiền đó với lý do là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Đúng là kiểu “gửi góp lẻ, rút cả cục”.

Họa vô đơn chí, đứa bé mà Diệp Khê sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, cần một khoản lớn để phẫu thuật. Tần Minh Hạo nợ nần chồng chất, không thể xoay nổi số tiền đó.

Đúng lúc này, tôi tìm đến anh ta. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình thản:

“Chỉ cần anh chịu uống một loại thuốc, do Phùng Hân nghiên cứu. Uống vào sẽ trải nghiệm được cảm giác sinh con.”

Vì muốn cứu con, anh ta đồng ý.

Bụng anh ta nhanh chóng phình to. Ngày hôm đó, anh ta đau đớn quằn quại suốt một ngày một đêm. Móng tay cào rách cả da thịt, máu chảy loang lổ khắp sàn, nhưng tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ ghi chép số liệu.

Anh ta không rõ cảm xúc của mình khi ấy là gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như anh ta đã hiểu… Không lạ gì khi tôi hận anh ta đến vậy. Sinh con đau đớn như thế, huống hồ là tự tay giết chết đứa con của mình.

Tôi không thất hứa. Tôi chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho đứa bé.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, trống rỗng và vô vị. Cho đến một ngày, Diệp Khê bế con bỏ đi. Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn anh ta, giọng khẽ nhưng đủ làm anh ta chết lặng:

“Đứa bé không phải con anh.”

Tần Minh Hạo cảm thấy cuộc đời này thật nực cười. Anh ta không thể chấp nhận nổi, cũng không biết phải tâm sự cùng ai. Trong cơn say mơ màng, anh ta vô thức dùng số điện thoại mới gọi cho tôi. Số này anh ta lập sau khi Diệp Khê bỏ đi. Anh ta từng tự lừa mình rằng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ khi đêm xuống, anh ta mới nhận ra, bản thân không đủ dũng khí để gọi cho tôi ngay.

Tôi không tỏ ra ngạc nhiên khi nhận điện thoại của anh ta. Anh ta hỏi, giọng khản đặc:

“Có phải… em đã biết điều gì không?”

Tôi chỉ khẽ cười:

“Tần Minh Hạo, năm đó em từ bỏ công việc để tập trung chuẩn bị mang thai, luôn nghĩ vấn đề là do em. Nhưng trong lần kiểm tra cuối cùng, em đưa anh đi cùng. Kết quả chưa kịp cho anh xem thì em đã mang thai… Người khó có con, thật ra là anh.”

“Tại sao? Tại sao em…” Giọng anh ta vỡ ra, gào lên trong tuyệt vọng.

Nhưng từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vang lên. Tim anh ta như ngừng đập ngay khoảnh khắc đó. Tôi đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh ta không thể quay lại được nữa.

Cuộc gọi bị cúp vội vàng. Anh ta sững sờ rất lâu. Anh ta sớm đã biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố chấp hỏi tôi. Phải rồi… làm sao tôi có thể tha thứ cho anh ta chứ.

Anh ta thất thểu bước đi trên phố. Bên đường, cô gái bán hoa cầm một bó hồng phấn tươi thắm. Có lẽ vì say quá, anh ta bắt đầu nghĩ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ngôi nhà của anh ta vẫn còn đó. Tôi vẫn đang đợi anh ta ở nhà. Tôi thích nhất là những bông hoa màu hồng dịu dàng ấy. Chỉ cần anh ta dỗ dành tôi một chút, tôi sẽ tha thứ cho anh ta thôi.

Anh ta mua hết cả lẵng hoa. Anh ta muốn về nhà. Nếu đã vậy… thì cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan.

Bịch!

Máu ấm nóng văng lên những cánh hoa hồng, đỏ rực như trái tim của chàng trai 18 tuổi năm nào.

Cha mẹ Tần Minh Hạo không chỉ có mỗi anh ta là con. Hai năm qua, khi anh ta nợ nần chồng chất, họ gần như đã đoạn tuyệt tình cảm. Cuối cùng, chính tôi là người nhờ người thu xếp hậu sự cho anh ta.

Người mà tôi chôn cất, không phải người đàn ông trung niên 32 tuổi đã phản bội tôi, mà là chàng trai 17 tuổi, từng ôm bó hoa chạy về phía tôi năm ấy.

Anh ta không biết… Lý do tôi thích hoa hồng phấn như vậy, là vì đó là bó hoa đầu tiên anh tặng tôi. Nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.

Cuộc đời tôi, sẽ không bao giờ chỉ có một loài hoa duy nhất.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

vo-va-con-gai-cua-ban-trai-den-tim
Vợ Và Con Gái Của Bạn Trai Đến Tìm
Tháng 7 29, 2025
hon-nhan-khong-co-tinh-yeu
Hôn Nhân Không Có Tình Yêu
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp