Bị Phản Bội Khi Đang Mang Thai - Chương 08
Khi mọi thứ đã khép lại, tôi vẫn thường tự hỏi, liệu bản thân mình có thật sự ác độc như những lời Tần Minh Hạo từng gào vào mặt tôi không? Có lẽ, trong mắt anh ta, tôi chính là ác quỷ, là kẻ máu lạnh không có trái tim. Nhưng nếu có ai từng sống qua những ngày tháng mà tôi đã sống, từng gánh chịu những nỗi đau mà tôi đã chịu, có lẽ họ sẽ hiểu, trên đời này, không có người phụ nữ nào sinh ra đã muốn trở thành kẻ độc ác.
Tôi từng là một cô gái bình thường, thậm chí là hiền lành, yếu đuối. Tôi từng tin rằng, chỉ cần yêu thương đủ nhiều, chỉ cần nhẫn nhịn, bao dung, thì người đàn ông của mình sẽ mãi ở bên. Tôi từng tin vào lời hứa của Tần Minh Hạo, tin vào ánh mắt anh ta khi nắm tay tôi, tin rằng chỉ cần có tôi, anh ta sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là ảo mộng mà tôi tự vẽ ra để tự ru ngủ mình trong đêm dài cô độc.
Cuối cùng, tôi đã giết chết đứa con của mình. Không phải vì tôi không yêu nó, mà chính vì tôi yêu nó đến mức, tôi không đành lòng để nó phải lớn lên trong địa ngục mà tôi đã từng sống. Tôi không muốn nó phải chứng kiến người mẹ gục đầu khóc thầm mỗi đêm, không muốn nó phải nhìn thấy cha mình chìm trong hơi thở của một người đàn bà khác. Tôi không muốn nó lớn lên, rồi một ngày nào đó tự hỏi bản thân, liệu sự tồn tại của nó có phải là gánh nặng cho mẹ hay không.
Có người hỏi tôi, tại sao lại tuyệt tình đến mức đó. Tôi chỉ cười. Đến tận cùng của nỗi đau, nước mắt cũng chẳng còn. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và một trái tim đã chai sạn. Tôi đã từng tha thứ cho cha mình, để rồi chứng kiến mẹ tôi bị đánh đến thoi thóp. Tôi đã từng tha thứ cho mẹ mình, để rồi mỗi lần bà nhìn tôi lại mang theo ánh mắt oán trách. Tôi đã từng tha thứ cho Tần Minh Hạo, để rồi nhận ra, thứ mà tôi nhận lại chỉ là sự khinh miệt và phản bội.
Cuối cùng, tôi học được cách tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho đứa con gái 17 tuổi năm ấy đã cầm dao lao vào cha mình, tha thứ cho người phụ nữ mang thai vẫn phải xếp hàng mua bánh kem cho chồng dù biết anh ta không còn yêu mình, tha thứ cho người mẹ đã nhẫn tâm bỏ đứa con trong bụng. Tôi đã tha thứ cho tất cả những phiên bản yếu đuối và ngu ngốc của chính mình.
Giờ đây, khi đứng giữa căn nhà mới, tôi nhìn thấy nắng chiều rơi trên ban công, chiếu lên những chậu hoa tôi vừa mua sáng nay. Tôi không còn thích duy nhất hoa hồng phấn nữa. Tôi mua thêm cả hướng dương, thạch thảo, baby trắng, cả những nhành lavender tím nhạt. Tôi nhận ra, cuộc đời này, sẽ không bao giờ chỉ có một loài hoa duy nhất. Giống như cuộc sống, không bao giờ chỉ có hạnh phúc hay bất hạnh. Mọi thứ đan xen, chồng chéo, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh nhất.
Phùng Hân vẫn ở bên cạnh tôi. Có lần, khi tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, cô ấy siết chặt tay tôi, nói:
“Nhã Thanh, cậu không cần phải mạnh mẽ nữa. Cậu có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể ngã gục. Vì tớ ở đây, và vì cậu vẫn luôn xứng đáng được yêu thương.”
Tôi đã khóc suốt đêm hôm đó. Những giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn, lại rơi lã chã. Không phải vì tôi còn yêu Tần Minh Hạo. Mà vì tôi đã tha thứ cho chính mình.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng của anh ta khi gọi điện cho tôi. Trong ánh mắt ấy, không còn ngạo mạn, không còn kiêu căng, chỉ còn lại một người đàn ông đã mất tất cả, bám víu vào chút ký ức cũ kỹ mà anh ta từng coi thường. Anh ta hỏi tôi, có phải tôi đã biết anh ta không thể có con từ lâu không. Tôi đã trả lời anh ta rồi. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn chọn anh ta, vẫn mang thai, vẫn hy vọng vào một gia đình mà tôi từng mơ ước.
Đáng tiếc, anh ta không hiểu.
Đến cuối cùng, khi người ta vớt thi thể anh ta lên, bàn tay anh ta vẫn nắm chặt những bông hồng phấn đã nhuốm máu. Người mà tôi chôn cất, không phải người đàn ông 32 tuổi đã phản bội tôi, mà là chàng trai 17 tuổi, từng ôm bó hoa chạy về phía tôi năm ấy. Bởi vì anh ta không biết, lý do tôi thích hoa hồng phấn như vậy, là vì đó là bó hoa đầu tiên anh tặng tôi. Nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi đặt bó hoa hồng phấn ấy lên mộ anh ta, khẽ nói:
“Cuộc đời tôi, sẽ không bao giờ chỉ có một loài hoa duy nhất.”
Tôi quay lưng bước đi, gió thổi qua mái tóc, ánh mặt trời buổi sớm rọi xuống con đường trước mắt tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Phía trước, là một cuộc đời mới. Tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, nó sẽ là con đường mà tôi tự chọn, với những bước chân vững vàng và đôi mắt không còn rơi lệ vì những kẻ không xứng đáng.