Bội Bạc - Chương 03
Trịnh Hạo tức đến đỏ mặt, nhưng sợ tôi moi lại chuyện dấu son, đành lủi thủi ôm gối ra ngoài.
Tôi leo lên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Đã quá lâu tôi rời xa thương trường, kiến thức chuyên môn cũng theo thời gian mà mai một.
Nếu muốn giành lại quyền lực, thì đầu tiên tôi phải trau dồi lại năng lực của chính mình.
Nhưng học lại từ đâu? Và bằng cách nào?
Tôi xoay trở, lục tìm trong ký ức một cách tuyệt vọng.
Đến tận khi mắt đã díp lại, tôi chợt nhớ đến một cái tên:
“Ngọc Ánh…”
Tôi bật dậy khỏi giường, tim đập rộn ràng.
Trước đây, tôi từng âm thầm tài trợ cho nhiều cô bé ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận với giáo dục.
Ngọc Ánh là học trò giỏi nhất trong số đó.
Cô ấy học đúng chuyên ngành với tôi, hiện tại đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, cô ấy từng nói với tôi bằng ánh mắt tràn đầy biết ơn:
“Chị Mộng Nhi, sau này chị cần gì, em nhất định sẽ không từ chối.”
Lúc đó tôi chỉ cười, nhẹ giọng dặn:
“Chỉ cần em sống tốt là chị vui rồi.”
Không ngờ, có ngày tôi thật sự cần đến cô ấy.
Hôm sau, tôi gặp được Ngọc Ánh.
Khi tôi kể lại tình cảnh hiện tại, cô ấy không ngần ngại, lập tức soạn cho tôi một kế hoạch học tập chi tiết:
“Chị cứ làm theo từng bước trong đây. Nếu chỗ nào không hiểu, cứ gọi cho em.”
Tôi nhìn chồng tài liệu dày cộp trước mặt, không khỏi xúc động.
Từng trang đều do chính tay Ngọc Ánh chuẩn bị.
“Ngọc Ánh… cảm ơn em rất nhiều.”
“Chị đừng nói vậy, em mãi mãi là người bên cạnh chị.”
Cô ấy ôm tôi thật chặt, không một chút ngần ngại.
Cuối cùng tôi không kiềm được nữa, òa khóc.
Tôi từng giúp Ngọc Ánh một chút nhỏ bé, cô ấy luôn khắc ghi trong lòng.
Còn với Trịnh Hoàng, tôi đã cho đi cả tuổi thanh xuân và mọi hy vọng… đổi lại chỉ là ánh mắt khinh miệt.
Đặt nhầm chân tình, chẳng khác nào tự đẩy mình xuống vực.
Tôi mang theo đống tài liệu dày đặc trở về nhà.
Không ngờ lại bắt gặp cảnh Trịnh Hạo và Trịnh Hoàng cùng đang ở đó.
Căn nhà vẫn lộn xộn như hôm trước.
Cả hai nhìn tôi với ánh mắt nửa mong chờ, nửa dò xét.
Tôi chỉ khẽ nhún vai, cười nhạt:
“Tôi cũng nghĩ lại rồi… trước đây có lẽ tôi quản hai người quá chặt.”
“Từ giờ, sống sao cho vui vẻ là được.”
Nói rồi, tôi quay về phòng, ngồi xuống đọc tài liệu không chút phân tâm.
Kiếp trước, họ từng trách tôi giữ nhà quá sạch, nói rằng nhà thiếu hơi người.
Từng quy tắc tôi đặt ra như “không vứt rác bừa bãi”, “đồ dơ phải để trong nhà tắm” cũng bị xem là kiểm soát quá mức.
Giờ đây, tôi mặc kệ hết.
Nếu họ thấy sống trong bãi rác là tự do, thì cứ việc.
Còn tôi, đã không còn là người phụ nữ hi sinh vô điều kiện nữa.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.
Trang điểm chỉn chu, váy áo gọn gàng, tôi chuẩn bị cho ngày đầu tiên quay lại công việc.
Trước khi rời khỏi nhà, Trịnh Hoàng lò dò ra bếp, vừa nhìn thấy bàn ăn trống trơn liền cao giọng:
“Bữa sáng đâu rồi?”
Tôi cười nhạt, khoanh tay nhìn nó:
“Hỏi cái bàn ấy xem. Biết đâu nó mọc ra bữa sáng cho cậu.”
Nói rồi, tôi xách túi rời đi, chẳng buồn ngoái lại.
Tôi đến phòng nhân sự để hoàn tất thủ tục nhận việc.
Không ngờ, người phụ trách lại là cô gái từng dẫn Trịnh Hoàng về nhà hôm nọ.
Cô ta khoanh tay, cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:
“Xin lỗi chị dâu, em chưa nhận được chỉ đạo nào từ Tổng giám đốc Trịnh cả. Chị chưa thể vào làm đâu.”
Ánh mắt cô ta đầy đắc ý, như thể đang chiếm thế thượng phong.
Có thể bạn quan tâm
Tôi bình tĩnh móc điện thoại ra, gọi thẳng:
“Trịnh Hạo, ba phút nữa tôi muốn thấy thông báo bổ nhiệm được gửi tới phòng nhân sự.”
“À mà… nghe nói dạo này giám đốc Lý đang thu mua cổ phần nhỏ lẻ. Tin đấy có đúng không?”
Tôi cúp máy.
Nghĩ lại cũng buồn cười. Ngày trước tôi ngây ngô nghe theo lời Trịnh Hạo, chỉ giữ 8% cổ phần, để anh ta ôm gọn 35%. Đúng là tự trói mình.
Cô gái kia lại tiếp tục giở giọng xoi mói:
“Chị dâu à, phụ nữ như chị thì ai mà yêu cho nổi.”
Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng giật lấy thẻ tên đeo trước ngực cô ta:
“Diễm Linh đúng không?”
“Từ hôm nay, cô chuyển sang làm thư ký cho giám đốc Lý.”
Diễm Linh giật thót:
“Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”
Tôi thong thả giơ tờ quyết định bổ nhiệm vừa được phê duyệt:
“Tôi lấy tư cách là tân Tổng giám đốc.”
“Dọn đồ đi, hôm nay là ngày cuối cùng cô ngồi ở vị trí đó.”
Cô ta mặt trắng bệch, đành thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.
Tôi cầm điện thoại, bước thẳng vào văn phòng với khí thế chẳng kém gì nữ vương trở về ngai vàng.
Giám đốc Lý nổi tiếng đào hoa, còn vợ ông ta lại thuộc hàng ghen tuông có tiếng.
Không biết lần điều chuyển nhân sự này sẽ mang đến kịch vui gì đây.
Về đến văn phòng, tôi lập tức lao vào đọc toàn bộ tài liệu liên quan đến công ty trong những năm gần đây.
Dù có Ngọc Ánh hỗ trợ, vẫn có nhiều chỗ khiến tôi phải nhíu mày suy nghĩ.
Tôi cẩn thận đánh dấu, ghi chú từng điểm mờ, dự định cuối tuần sẽ hỏi cô ấy cho rõ.
Từ sáng đến tối, tôi gần như quên mất thời gian. Đống hồ sơ trở thành thế giới duy nhất tôi muốn chìm đắm.
Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới giật mình ngẩng đầu.
Là Trịnh Hạo gọi.
“Diệp Mộc, cô định để cha con tôi chết đói sao?”
Tôi nhếch môi:
“Trước khi lấy tôi, chẳng lẽ anh sống bằng không khí?”
“Nếu hai người chết đói thật, tôi tiện thể tổ chức luôn lễ tang. Đỡ phiền về sau.”
Không để tâm thêm, tôi gọi ngay cho Kỳ Duyên, hẹn cô ấy đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.
Ăn uống no nê, tôi mới thong thả về nhà.
Vừa bước vào cửa, Trịnh Hạo lập tức lao tới, lớn tiếng chỉ trích:
“Diệp Mộc, cô còn biết giữ thể diện không hả?”
“Nhà cửa thế này, chẳng khác gì chuồng lợn! Cơm nước cũng không thèm nấu!”
“Tôi còn chịu được, nhưng Trịnh Hoàng vẫn còn nhỏ…”
Tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt thản nhiên.
Không thấy tôi phản ứng, Trịnh Hạo liếc về phía Trịnh Hoàng.
Thằng bé lập tức nhập vai, hét lên:
“Mẹ là đồ xấu xa!”
“Con đói sắp xỉu đến nơi, mẹ có biết không?”
Trịnh Hạo được đà, bắt đầu diễn vai người cha tận tụy bênh vực con trai.
Mục đích cuối cùng cũng lộ rõ:
“Mộng Nhi, phụ nữ thì nên lo cho gia đình.”
“Em cứ chuyển hết cổ phần lại cho anh, rồi an tâm ở nhà chăm chồng con.”
Trịnh Hoàng bên cạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi không buồn tranh luận. Thay vào đó, tôi lấy ra một xấp tiền từ túi xách, chìa ra trước mặt Trịnh Hoàng:
“Hoàng Hoàng, chỉ cần mẹ tiếp tục đi làm, tiền tiêu vặt mỗi tháng của con sẽ gấp ba lần.”
Thằng bé mắt sáng rỡ, reo lên sung sướng, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên hô lớn:
“Mẹ đi làm thật tuyệt vời!”
Phải. Có một công việc độc lập thật sự là điều tuyệt vời nhất.