Bông Hoa Nở Muộn - Chương 7
được…” – bà chống tay định đứng lên, nhưng lại run bắn, rồi ngã khuỵu xuống đất.
Bà giả vờ hoảng loạn, vừa khóc vừa kêu lớn:
“Con đừng đánh mẹ, cũng đừng đánh con dâu nữa! Con dắt mẹ về hầu cái ông chồng đã ly hôn của mẹ!”
Lời bà vừa dứt, những người xung quanh đồng loạt ồ lên. Họ bắt đầu để ý tới vệt máu trên má tôi.
Tôi hiểu ý, liền nằm xuống bên cạnh, nức nở diễn tiếp.
Không tới một phút, cả khu sân trở nên náo nhiệt. Các cụ lớn tuổi giận dữ chỉ trỏ, điện thoại giơ lên chĩa vào mặt Khương Hạo Dương:
“Đưa lên mạng đi!”
“Đồ bất hiếu!”
“Đánh mẹ đánh vợ, còn là người sao được nữa!”
“Đạo đức suy đồi!”
Khương Hạo Dương tái mét, luống cuống lấy tay che mặt:
“Mấy người nói bậy cái gì thế! Hai người họ… họ giả vờ đấy!”
Mẹ chồng tôi bật khóc lớn:
“Đúng, tôi với con dâu giả vờ đấy, xin các bác đừng mắng nó. Chứ lát nữa các bác đi hết, nó lại kéo chúng tôi về đánh tiếp thôi…”
Tiếng bà run run, yếu ớt mà đầy thương cảm.
“Trời ơi, hắn dám à! Hôm nay đông người thế này, hắn đừng hòng bắt hai mẹ con đi! Cô đừng sợ!”
“Đúng rồi, đừng sợ! Có chúng tôi ở đây!”
“Phải in ảnh hắn dán ở cổng chung cư, báo bảo vệ đừng cho vào nữa!”
“Đúng, in ra, dán cho hắn chừa!”
Khương Hạo Dương tức đến nghẹn họng, chỉ tay run rẩy về phía tôi và mẹ chồng, nói chẳng nên lời: “Bà… bà…”
Giữa tiếng hò reo của đám đông, một bác cao tuổi tát cho anh ta một cái, rồi người khác tát thêm cái nữa. Cứ thế, trong tiếng mắng nhiếc, Khương Hạo Dương bị đuổi khỏi khu.
Khi mọi người tản dần, tôi quay sang, giơ ngón cái với mẹ chồng.
Bà khẽ đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ:
“Tuyệt chiêu ‘trà xanh’ của con cũng hữu dụng thật. Giá mà mẹ biết sớm hơn, chắc đã đỡ khổ bao nhiêu năm.”
Hôm đó, Khương Hạo Dương may mắn che mặt kịp thời. Dù đoạn clip “con trai bất hiếu” lan truyền khắp mạng, hắn không bị nhận diện, nên cũng không chịu tổn hại gì lớn.
Nhưng với tôi và mẹ chồng, đó là chiến thắng hoàn hảo.
Từ hôm ấy, hắn không còn dám bén mảng đến quấy rối nữa.
Để trả đũa, hắn cắt tiền cấp dưỡng cho con gái. Tôi chỉ cười – thì ra, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể làm đến vậy.
Trước kia, tôi còn chừa cho hắn một con đường, nghĩ đến chút tình cha con mà không nỡ cắt đứt liên lạc. Còn giờ, hắn tự tay khiến mọi thứ chấm hết.
Một năm sau, khi gom đủ tiền, tôi mua được căn hộ nhỏ mới tinh, đưa mẹ chồng và con gái dọn đến sống cùng.
Ba năm sau, tôi mới gặp lại Khương Hạo Dương.
Có thể bạn quan tâm
Khi ấy, anh ta đã bị công ty sa thải vì ăn chơi phóng túng. Càng thảm hơn, cô “gái đêm” mà anh ta từng bao bọc đã cuỗm sạch tiền, rồi biến mất không dấu vết.
Nghe nói cô ta bị bắt sau đó, nhưng số tiền thì chẳng còn lại đồng nào.
Hôm đó, hắn đến công ty tôi để xin việc.
Đến vòng cuối cùng trước khi nhận, tôi vừa dẫn đội từ chuyến công tác trở về, vừa bước vào sảnh tòa nhà thì đụng mặt.
Thấy tôi đi cùng cả đoàn, Khương Hạo Dương khựng lại, lúng túng đến mức không biết nên chào hay lẩn đi. Tôi bình thản ra hiệu cho Tịnh Vy — người phụ trách phỏng vấn hắn — rồi hỏi:
“Người này đến làm gì vậy?”
“Báo cáo Tổng Lâm, anh ta đến phỏng vấn. Đã qua vòng đánh giá của công ty, chỉ chờ hậu kiểm. Nếu không có vấn đề thì sẽ được phát offer.”
Tôi khẽ mỉm cười, quay sang vị đối tác livestream đang đi cạnh, rồi dặn Tịnh Vy:
“Hậu kiểm thì để Tổng Kiều quyết định. Nhận hay không, chị ấy nói là xong.”
“Rõ, Tổng Lâm. Vậy… Tổng Kiều, chị thấy sao?”
Người phụ nữ trung niên bên cạnh tôi — ăn vận thanh lịch, khí chất điềm tĩnh — nhẹ giọng đáp, dứt khoát:
“Không cần hậu kiểm. Công ty không tuyển hắn.”
“Mẹ! Mẹ đối xử với con ruột như vậy à? Mẹ sẽ xuống địa ngục đấy!” — Khương Hạo Dương bật quát, mặt đỏ gay.
Tổng Kiều — người mà hắn vừa gọi là mẹ — chỉ liếc hắn một cái, ánh nhìn lạnh đến mức khiến không khí như đông lại, rồi cùng tôi bước thẳng vào thang máy.
“Kiều” là cái tên bà đổi cách đây một năm, khi phòng livestream của tôi bắt đầu nổi tiếng. Nó có nghĩa là “phượng hoàng tái sinh”. Còn tên cũ của bà — Lưu Vân — nay chỉ còn trong quá khứ.
Phiên ngoại.
Một năm sau.
Một buổi chiều, mẹ chồng nhận được điện thoại từ đồn công an. Giọng người trong máy bình thản thông báo: Khương Hạo Dương, trong lúc xô xát với bố, đã lỡ tay giết người — tòa tuyên án tử hình.
Dẫu sao, đó vẫn là đứa con mà bà từng mang nặng đẻ đau mười tháng, nuôi nấng suốt bao năm. Nghe tin ấy, bà không cầm nổi nước mắt.
Tôi đưa mẹ chồng và con gái đến trại giam trước ngày thi hành án.
Đã gần sáu năm không gặp, Nhã Linh không còn chút tình cảm nào với cha. Con bé chỉ cúi chào, nói vài câu lịch sự rồi theo cảnh sát ra ngoài đợi.
Trong phòng thăm gặp, qua tấm kính trong suốt, Khương Hạo Dương bật khóc như đứa trẻ.
“Mẹ… những năm đó, mẹ sống với bố kiểu gì vậy?”
Mẹ chồng thở dài, giọng trầm buồn:
“Ban đầu là vì cứu em trai, về sau là vì che chở cho các con.”
Khương Hạo Dương nghẹn ngào:
“Mẹ, con hối hận rồi.” – Rồi quay sang tôi, giọng run rẩy – “Tiểu Du, anh hối hận vì đã ly hôn với em. Nếu không ly hôn, anh đâu đến nông nỗi nhà tan cửa nát thế này…”
Tôi chỉ khẽ bĩu môi, không nói gì.



