Buông Tay Đúng Lúc - Chương 03
Về sau, tôi chợt hiểu ra một điều – không thể mang chuyện mùa hè ra tranh luận với một loài côn trùng chỉ sống qua mùa đông.
Tôi đang khởi nghiệp, đang từng bước leo lên một con dốc gập ghềnh. Làm sao có thể đem sự so sánh vật chất ra đối chiếu với những người đã có sẵn đường bằng để đi?
Tôi không thể yếu đuối, không vì Khang Duy thì cũng vì chính bản thân mình. Đã chọn con đường này, tôi buộc phải có dũng khí tiến về phía trước.
Khi tôi vừa ổn định lại tâm lý, thì một cú sốc khác lại bất ngờ ập đến.
Sau hai năm rưỡi nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành mục tiêu đầu tư sớm hơn kế hoạch. Vốn đã nộp đủ, hành trình tưởng như dài dằng dặc bỗng khép lại trong một cái thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vui mừng đến mức đãi cà phê cả phòng. Cô nhân viên phòng tài chính còn mang giấy xác nhận nộp thuế đến khoe với tôi, chúc mừng bằng nụ cười tươi rói.
Lúc ấy, Hà Tử Ninh cũng đã chính thức gia nhập công ty, và tôi, vào thời điểm đó, hoàn toàn ủng hộ.
Gần dịp cuối năm, tiền thưởng chuẩn bị chia, niềm vui như được nhân đôi. Tôi háo hức đến mức muốn lập tức chia sẻ với Khang Duy.
Tôi ngồi đối diện anh, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt anh ta phủ đầy mây xám.
Anh nhìn tôi vài lần, như đang do dự điều gì đó, ánh mắt cứ lặng lẽ đảo qua rồi lại cụp xuống.
Tôi cố pha trò:
“Sao thế, ông chủ lớn không muốn chia thưởng à? Đến Diêm Vương còn phải nợ quỷ nhỏ một món cơ mà?”
Tôi biết anh không có ý từ chối thưởng, bởi nếu lấy, anh cũng phải chia phần cho tôi. Mà anh chưa bao giờ là người thiệt.
Cuối cùng, Khang Duy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện tôi chỉ trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng né tránh. Anh như gom hết dũng khí, cất giọng:
“Mẫn Nhi, anh định để Tử Ninh nắm một phần cổ phần. Cô ấy làm việc rất tốt, giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí từ phía nhà cung cấp. Gọi là cổ phần kỹ thuật, cũng không phải không có lý.”
Anh ta vừa nói vừa đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.
“Em xem đi, cùng một mặt hàng, nhưng cô ấy lấy về được giá rẻ hơn nhiều. Nhà cô ấy có mối, cho cô ấy vào cổ phần, chúng ta không thiệt.”
Tôi không vội cầm tài liệu. Công việc này tôi đã làm suốt ba năm, chẳng lạ gì chuyện mua – nhập – đàm phán. Trực giác mách bảo tôi: chuyện này không ổn.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh, như muốn nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài, soi tận đáy lòng người đối diện.
Khang Duy có phần mất kiên nhẫn, giọng cao lên:
“Diệp Mẫn Nhi, anh đang nghiêm túc nói chuyện công việc, em nhìn anh như thế là sao?”
Trước khi bước vào cuộc trò chuyện này, lòng tôi như được rót đầy một bát canh gà nóng hổi – thơm, ngọt, ấm áp – tôi mang đến với ý định san sẻ. Nào ngờ, vừa mở lời, anh đã hất đổ bát canh ấy, nước văng tung tóe, vết bẩn loang lổ. Phần còn lại, cũng chẳng ai còn muốn uống.
Tôi mỉa mai đáp:
“Ba năm qua tôi đã sống ra sao, anh là người rõ nhất. Cổ phần tôi có được là đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi trẻ. Giờ anh muốn tôi chia nó cho người khác? Xin lỗi, tôi không đồng ý.”
“Em!” – Khang Duy gọi tên tôi, ánh mắt đỏ lên, mái tóc rối bời, cả người trông lộn xộn đến lạ.
Có lẽ anh đã cảm nhận được mình quá lời, muốn rút lại ý định, nhưng lời đã thốt ra, sao thu lại được nữa?
Không còn đường lùi, anh đẩy mạnh tài liệu về phía tôi:
“Đừng vội phát cáu, em đọc kỹ đi rồi nói gì thì nói.”
Tôi quen việc, đọc tài liệu rất nhanh. Càng đọc, nét mặt tôi càng lạnh. Khi gấp tập tài liệu lại, chỉ buông một câu:
“Không hợp lý. Những gì anh nói không đứng vững đâu.”
Khang Duy nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng và khó chịu:
“Không đồng ý thì thôi.”
Tôi đang nắm trong tay 49% cổ phần – không đủ để kiểm soát công ty, nhưng đủ để phủ quyết việc đưa cổ đông mới vào. Theo luật, phải có sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba cổ đông thì mới được thêm người.
Tôi bỗng rùng mình nghĩ đến một khả năng: nếu luật không bảo vệ tôi, liệu anh có cố ép tôi nhường cổ phần không? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi chợt mất đi chút niềm tin cuối cùng vào anh.
Có thể bạn quan tâm
Đó là vết nứt đầu tiên thực sự giữa tôi và Khang Duy. Sau đề nghị ấy, mọi thứ đã không còn như trước. Dù cả hai vẫn duy trì mối quan hệ một cách gượng gạo, nhưng trong lòng, tất cả đã đổi khác.
Tôi quay người bỏ đi.
Ra đến cửa, Khang Duy gọi với theo, giọng khàn khàn:
“Mẫn Nhi, đừng giận. Chúng ta chỉ đang bàn công việc thôi. Nếu có gì chưa đúng, em cứ nói, đừng nghĩ quá nhiều.”
Tôi khẽ cười trong lòng.
Tôi nghĩ nhiều ư?
Chỉ sợ là trước đây tôi đã nghĩ quá ít.
Tôi mở cửa bước ra. Cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào, thổi tung những tờ giấy trên bàn anh. Tôi không nói gì thêm, chỉ đóng sầm cửa lại.
Khoảng nửa năm sau, Hà Tử Ninh chủ động hẹn gặp tôi, nói muốn mời cà phê.
Cô ta có vẻ xúc động, giọng run nhẹ:
“Mẫn Nhi, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận cổ phần miễn phí. Đó là ý của Khang Duy, anh ấy không hề bàn trước với tôi. Anh chỉ nói muốn hỏi ý em rồi mới quyết định.”
Tôi cúi đầu, im lặng.
Cô ta nói tiếp:
“Nhà tôi không thiếu tiền, khoản đó tôi có thể tự đầu tư. Tôi không muốn làm người đi xin, càng không muốn nhận phần chia như một món bố thí.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Lần này chị đã bàn bạc với Khang Duy rồi mới đến gặp tôi, đúng không?”
Hà Tử Ninh có phần lúng túng, rồi không tự nhiên thừa nhận:
“Đúng là đã bàn rồi. Nhưng… anh ấy nói cuối cùng vẫn phải xem ý em.”
Tôi gật đầu:
“Vậy chị định đầu tư bao nhiêu?”
Nghe thấy câu hỏi ấy, nét mặt cô ta dãn ra. Cô cảm thấy cuộc nói chuyện đã trở lại đúng hướng, liền chậm rãi đáp:
“Giống như các em, em đầu tư bao nhiêu, tôi cũng sẽ góp từng ấy. Ba người chúng ta chia đều cổ phần. Còn Khang Duy, giữ phần nhỉnh hơn một chút để thuận lợi trong việc điều hành công ty.”
Tôi bật cười – một nụ cười lạnh đến gai người.
Khi ấy tôi chưa biết đến khái niệm “định giá lại cổ phần”, nhưng tôi thừa hiểu, giá trị cổ phần bây giờ làm sao có thể giống với ba năm trước?
Ba năm trước, công ty còn chưa có hình, chưa có bóng, tương lai mịt mờ, dưới chân là bùn, xung quanh là gai.
Còn bây giờ thì sao?
Cuối năm ngoái, chúng tôi đã có cổ tức. Năm nay tình hình kinh doanh còn khả quan hơn. Trong tay đã có sản phẩm, thị trường, dòng tiền.
Giá cổ phần không thể giữ nguyên như cũ được nữa.
Tôi không nói nhiều, chỉ mỉm cười rồi kéo Hà Tử Ninh đến thẳng văn phòng Khang Duy.
Ba người ngồi vào bàn, ánh mắt của họ nhìn tôi đầy chờ mong.
Tôi cũng mỉm cười, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn khác. Trong lòng tôi lúc đó chỉ thấy xã hội thật khắc nghiệt, mà lòng người thì khó lường – điều đó hiện rõ mồn một trong ánh mắt của họ.
Tôi đã không còn là tôi của bốn năm trước. Những năm tháng khổ cực kia không trôi qua vô ích.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Anh Duy à, hiếm khi đàn chị Hà chủ động muốn gia nhập công ty mình. Cổ phần này, anh cứ bán cho chị ấy đi.”