Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 06
Tôi không đáp. Cái từ “tuyệt giao” nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại hợp lý đến kỳ lạ.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước xuống nước. Không phải để bơi, mà để rời khỏi không khí ngột ngạt phía sau lưng.
Tôi không đi xa, nhưng những con sóng cứ đều đều đẩy tôi ra xa khỏi bờ.
Khi tôi chợt nhận ra mình đã ra quá xa và định quay lại, một đợt sóng lớn bất ngờ ập tới, kéo tôi vào vùng nước sâu hơn.
Tôi vùng vẫy, cố hết sức để bơi ngược, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể như bị níu chặt.
Một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ chân trái. Tôi nhìn xuống và phát hiện cổ chân mình bị quấn vào một đoạn lưới đánh cá. Phần đầu của lưới đã mắc chặt vào rạn san hô dưới đáy.
Tôi cử động liên tục, kéo giật, nhưng vô ích.
Hoảng loạn dâng lên từng đợt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi ngẩng đầu lên, cố nhìn về phía bờ.
May mắn thay, Ngô Tuấn Phong vẫn chưa rời đi. Cậu ấy vẫn còn đó, vẫn đang hướng ánh mắt về phía mặt biển.
Tôi hét lên, giọng bị sóng đánh loãng:
“Ngô Tuấn Phong! Cứu tôi!”
Cậu ấy lập tức quay lại nhìn, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt.
Tôi thở phào, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ bơi tới ngay.
Nhưng chỉ vài giây sau…
“Ngô Tuấn Phong, cứu mình với!”
Là tiếng của Dư Thanh Mai. Giọng cô ấy vang lên từ một hướng khác, không rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến bước chân Ngô Tuấn Phong khựng lại.
Cậu ấy do dự trong một nhịp thở, rồi… quay người, bơi về phía Dư Thanh Mai.
Làn nước mặn chát liên tục tràn vào miệng và mũi tôi. Tôi hoảng loạn, cố gắng ngoi lên lần cuối, nhưng chẳng còn sức nữa.
Ý thức tôi dần mờ đi, chỉ còn kịp nghĩ… cậu ấy – người từng nhận lỗi thay tôi khi làm vỡ chiếc bình quý của mẹ, người từng lặng lẽ băng bó vết thương cho tôi – giờ đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi.
Khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí, và tiếng nhịp tim máy vang đều đều bên tai.
Tôi nằm trên giường bệnh.
Mẹ tôi ngồi ở ghế cạnh bên, thấy tôi mở mắt thì vội cúi xuống, mắt đỏ hoe:
“Lan Lan, con có khát không?”
Tôi lắc đầu, cổ họng khô rát, mỗi hơi thở đều khiến lồng ngực đau nhói như bị ai đó cào cấu từ bên trong.
Mẹ ngồi xuống, lặng thinh.
Một lúc sau, trong sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trôi qua từng tích tắc, mẹ nghẹn ngào nói:
“Là mẹ không tốt.”
Tôi cúi đầu nhìn ống tay áo bệnh nhân, không nói gì.
Tôi biết rõ… mình không hoàn toàn không trách.
Mẹ rất bận. Dù bà có cảm thấy áy náy vì để tôi đi một mình, thì chỉ cần một cú điện thoại từ công ty, bà vẫn sẽ rời đi như chưa có gì xảy ra.
Có thể bạn quan tâm
Phòng bệnh trở lại tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Tôi nghiêng đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc – Ngô Tuấn Phong.
Cậu ấy đứng ở cửa, gương mặt không rõ đang vui hay buồn.
Tôi quay đi, không muốn nhìn lâu thêm nữa.
Cậu ấy bước đến bên giường, ánh mắt nhìn tôi từ trên cao, rồi bất ngờ cất lời:
“Cậu biết bơi mà, đúng không?”
Tôi khẽ rung nhẹ lông mi, nhưng không trả lời. Tôi chuyển chủ đề, giọng khàn đặc như có gai cào qua cổ họng:
“Cậu còn nhớ ở bãi biển hôm đó, cậu đã hỏi tôi một câu không?”
Vừa nói xong, cơn ho bất chợt ập tới, khiến tôi phải gập người lại, từng tiếng ho đau buốt.
Ngô Tuấn Phong vội rót nước, nhưng tôi đưa tay ra ngăn lại, lắc đầu. Cảnh này làm tôi bất giác nhớ đến lần ở quán lẩu, khi tôi đưa nước cho Dư Thanh Mai, cũng bị chính cậu ấy từ chối như vậy.
Vai trò thay đổi, cảm xúc cũng hoàn toàn khác.
Ngô Tuấn Phong đặt ly nước lên tủ đầu giường, khẽ hỏi:
“Câu gì cơ?”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Cậu hỏi tôi… có định tuyệt giao với cậu không.”
Cậu ấy khựng lại một chút, rồi như muốn né tránh:
“Quên rồi. Nhắc lại làm gì. Cậu còn thấy không khỏe chỗ nào không? Để tôi gọi bác sĩ.”
Cậu ấy quay người định đi.
Tôi gọi khẽ:
“Ngô Tuấn Phong.”
Cậu ấy dừng bước.
“Hạ Lan… xin lỗi.”
Hôm nay ai cũng xin lỗi tôi. Nhưng lời xin lỗi này đến từ người tôi từng xem là đặc biệt nhất.
Cậu ấy quay lại, mắt đỏ hoe. Cậu nói trong giọng đầy hối hận:
“Hôm đó, tôi nghĩ Thanh Mai không biết bơi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ nghĩ cô ấy gặp nguy hiểm hơn…”
Tôi im lặng. Kể từ khi Dư Thanh Mai xuất hiện, phản xạ đầu tiên của Ngô Tuấn Phong không còn là tôi nữa.
Tôi gật đầu, rồi đột ngột hỏi:
“Cậu thích cô ấy sao?”