Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 10
Anh nắm nhẹ lấy tay tôi, kéo tôi lại gần.
“Đừng động, hình như có con bọ.”
Tôi lập tức cứng đờ người. Đối với tôi, côn trùng luôn là ác mộng.
Vậy nên tôi hoàn toàn bất động, để anh nhẹ nhàng gỡ con bọ ra khỏi vai áo mình.
Tôi còn chưa kịp thở phào thì một luồng gió mạnh bất ngờ thổi tới, hất tung tóc mái.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lao tới.
Là Ngô Tuấn Phong – sắc mặt cậu ấy u ám, ánh mắt đầy tức giận.
Không kịp nói một lời, cậu ấy tung thẳng một cú đấm về phía Khang Đạt.
Nhưng Khang Đạt phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ra đỡ, vẻ mặt vẫn bình thản như không.
“Hai người… vừa làm gì vậy?”
Giọng Ngô Tuấn Phong khàn khàn, đầy giận dữ.
Tôi cau mày, theo phản xạ đứng chắn trước Khang Đạt, đưa tay đẩy Ngô Tuấn Phong ra.
“Cậu bị làm sao thế?”
Ngô Tuấn Phong dường như không nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt đầy căng thẳng. Cậu ấy vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía mình, như thể sợ tôi biến mất ngay trước mắt.
“Cậu vừa đi nhanh như thế… Là vì muốn ở bên người khác à? Chẳng phải cậu từng thích tôi sao?”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Cậu ấy biết.
Từ lâu đã biết.
Biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu ấy, thế nhưng lại vẫn vô tư đứng về phía người khác, không ngần ngại khiến tôi tổn thương… hết lần này đến lần khác.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngô Tuấn Phong, đầu óc trống rỗng, tim nhói lên một nhịp rồi dần nguội lạnh.
Ngay lúc ấy, giọng Khang Đạt vang lên từ phía sau, bình thản nhưng cứng rắn:
“Buông cô ấy ra.”
Anh bước tới, không chút do dự, gạt tay Ngô Tuấn Phong xuống.
Ngô Tuấn Phong nheo mắt, nhìn Khang Đạt chằm chằm, đôi tay vẫn siết chặt lấy cổ tay tôi như không chịu buông.
Cả hai rõ ràng đều đang dùng sức. Gân tay căng lên, không ai chịu nhượng bộ.
Tôi đau đến mức không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng:
“Á…”
Ngô Tuấn Phong lập tức giật mình, ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Cậu ấy vội buông tay.
Cổ tay tôi đã hằn lên một vệt đỏ rõ rệt, do máu bị chặn lại quá lâu.
Khang Đạt bước lên, khẽ nâng cổ tay tôi, nhíu mày bĩu môi:
“Có đau không?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu.”
Có thể bạn quan tâm
Ngô Tuấn Phong đứng đó, gương mặt bối rối, giọng lạc hẳn đi:
“Lan Lan, tôi không cố ý…”
“Ngô Tuấn Phong.”
Tôi cất giọng, không to nhưng đủ khiến cả ba người im lặng.
Giọng tôi không còn ấm áp, cũng không còn giận dữ. Chỉ còn lại mỏi mệt và lạnh lùng.
“Xin cậu đấy.”
Tôi ngước nhìn Ngô Tuấn Phong, không giấu nổi nét chán nản trong mắt.
“Đừng làm phiền tôi nữa. Trước đây tôi có thích cậu hay không… không quan trọng.
Bây giờ tôi có thể nói rõ ràng: tôi không còn thích cậu nữa. Một chút cũng không.”
Ngô Tuấn Phong tái mặt, môi mấp máy mãi mới thốt ra được một câu, giọng run rẩy như thể đang tự hỏi chính mình:
“Thì ra… cậu chưa từng thích tôi sao?”
Tôi không hiểu, vì sao người đứng trước mặt tôi lại tỏ ra như kẻ chịu tổn thương, như thể cậu ấy mới là người đã yêu tôi tha thiết mà không được đáp lại.
Tiếng loa phát thanh vang lên trong sân trường, một bản nhạc nhẹ nhàng du dương lan ra.
Tôi nhắm mắt lại một giây, rồi nói bằng giọng không mang theo chút cảm xúc nào:
“Đúng vậy. Không thích.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc lá rơi xuống giữa tôi và Ngô Tuấn Phong. Chiếc lá nhẹ như không, nhưng lại rạch ra một ranh giới rất rõ ràng.
Cậu ấy không bước thêm một bước nào.
Chỉ đứng đó thật lâu, ánh mắt nhuốm đầy vẻ tiếc nuối, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
“Buồn à?”
Giọng Khang Đạt vang lên bên cạnh, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi rời mắt khỏi bóng lưng Ngô Tuấn Phong, quay sang nhìn anh.
“Buồn gì chứ?”
“Buồn vì cậu ta à?”
Giọng anh trầm, khó đoán được cảm xúc ẩn sau lớp bình thản ấy.
Tôi ngẫm nghĩ giây lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Từ khi Ngô Tuấn Phong hết lần này đến lần khác đứng về phía Dư Thanh Mai, tổn thương tôi, bảo vệ cô ấy như thể tôi chưa từng tồn tại, thì mọi tình cảm – dù là tình yêu hay tình bạn – đã hoàn toàn nguội lạnh.
Nếu còn sót lại gì đó, thì chỉ là một chút trống trải dành cho bản thân tôi. Một chút tiếc nuối vì đã từng đặt tình cảm sai người.
Khang Đạt khẽ “ừ” một tiếng, giọng anh lại trở về vẻ lười biếng thường ngày:
“Cô bé này, đầu óc vẫn tỉnh táo đấy chứ.”
Tôi ngẩng đầu, hơi nghiêng người nhìn anh khó hiểu:
“Hả?”