Cảm Ơn Em, "Bình Ga Nhỏ" - Chương 5
Cuối cùng, anh mở lời, giọng run khẽ:
“Em lại định bỏ anh lần nữa sao?”
Câu nói ấy như lưỡi dao găm thẳng vào tim tôi, xoáy sâu.
Đau đến nghẹt thở.
Thời đại học, Bùi Nam Trạch luôn là người được chú ý nhất.
Anh có ngoại hình sáng, thành tích xuất sắc, các giải thưởng nối tiếp nhau. Lại thân thiện, lễ độ, nói chuyện chừng mực.
Được anh để mắt đến – với tôi – là điều may mắn nhất của quãng đời sinh viên.
Trong mắt tôi, anh là người giữ được khí chất thiếu niên lâu nhất, mang theo chút ngạo nghễ rất riêng – một kiểu tự tin không cần phô trương.
Anh có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, nhưng chưa từng vượt qua giới hạn của mình. Luôn tỉnh táo, luôn biết điểm dừng.
Và chính người tỉnh táo ấy, giờ lại vì tôi mà cúi đầu.
Giống như một chú mèo bị bỏ rơi giữa đêm đông – đáng thương và nhỏ bé đến xót lòng.
Anh không nên như thế.
Anh không đáng phải như thế.
Tôi nghẹn giọng, cố nói ra:
“Bùi Nam Trạch, em… không xứng để anh thích đến vậy.”
Một khi đã thốt ra câu đầu tiên, mọi điều kìm nén trong lòng đều tuôn ra theo:
“Anh quá giỏi. Em không theo kịp.
Thời đại học, em đã cố gắng học cùng anh, tưởng rằng có thể bắt kịp, nhưng không thể. Anh giỏi đến mức khiến người ta chói mắt. Em thật sự không xứng.
Giống như dì nói, anh hoàn toàn có thể cưới một cô gái ưu tú hơn gấp trăm lần, phù hợp với anh hơn rất nhiều.
Nhưng người con gái đó… chắc chắn không phải là em.”
Anh sững lại, lông mày cau nhẹ, giọng thấp xuống:
“Đợi đã, dì nào? Mẹ anh sao? Bà lại tìm em à?”
Tôi chưa kịp đáp, anh đã nhìn thấy nước mắt tôi. Sắc mặt anh dịu lại, rồi khẽ thở dài.
Anh vứt chiếc ô sang bên, bước đến gần, chui vào dưới ô của tôi, cúi người ôm lấy tôi.
“Đừng khóc nữa, Tiểu Khương. Mình nói chuyện đàng hoàng được không?”
Giọng anh ấm lại. Bàn tay luồn lên gáy tôi, khẽ xoa – động tác quen thuộc năm nào.
Đó là thói quen của tôi: mỗi khi buồn, chỉ cần có ai đặt tay lên gáy, mọi tổn thương như dịu xuống.
Anh vẫn nhớ.
Nhận ra điều đó, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.
Nhưng lần này, tôi không định trốn tránh nữa.
Tôi ôm lấy anh, vừa khóc vừa nghẹn:
“Vậy thì… để em khóc một lúc thôi, được không? Chỉ một lúc thôi…”
Anh bật cười khẽ, cọ đầu tôi, giọng dịu như gió:
“Ừ, khóc đi.”
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Khi cảm xúc lắng lại, chúng tôi tìm đến một cửa hàng tiện lợi sáng đèn suốt đêm.
Ngồi bên bàn nhỏ, tôi kể hết — tất cả những gì năm xưa tôi từng chịu đựng, từng giấu anh.
Những tin nhắn, những lời mắng, những đêm khóc trong im lặng.
Nghe xong, ánh mắt anh dần đượm buồn, xen lẫn hối lỗi.
“Xin lỗi… anh không biết em phải chịu đựng như vậy.”
Tôi lắc đầu, cố mỉm cười:
“Không cần xin lỗi đâu, Bác sĩ Bùi. Trong chuyện này, anh đã làm rất tốt rồi. Là em sai. Có lẽ… ngay từ lần đầu gặp ở căn tin năm nhất, em không nên kéo quai balo của anh.”
Như vậy thì đã không quen biết.
Không yêu nhau.
Và không dày vò nhau đến tận bây giờ.
Nghe tôi nói vậy, Bùi Nam Trạch khẽ kéo cổ áo, như muốn nén lại điều gì trong lòng.
Một giây sau, ánh mắt anh trở nên kiên định lạ thường.
“Dù em không kéo, thì anh vẫn sẽ tìm cách quen em.”
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp mà chắc nịch:
Có thể bạn quan tâm
“Hôm đó… không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em.
Từ ngày khai giảng, anh đã để ý đến em rồi.
Em đứng ở cổng trường, nhỏ bé như học sinh tiểu học, tay kéo cái vali đen to đùng. Dễ thương đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
Tiểu Khương, anh đã đứng sau em từ rất sớm. Khi em còn chưa biết anh là ai, anh đã tra được tên và lớp học của em rồi.
Anh… là người thích em trước.”
Tôi chết lặng.
Tôi chưa từng biết. Tôi luôn nghĩ người rung động trước là mình.
Không dám tin, tôi đưa tay che miệng. Giọt nước mắt vừa ngừng lại lại tràn ra nơi khóe mắt.
Bùi Nam Trạch cũng đỏ hoe mắt. Anh nói, giọng khàn đi vì kìm nén:
“Còn chuyện mẹ anh làm em tổn thương… anh xin lỗi.
Anh cứ tưởng mình có thể đứng vững, không ngờ em lại phải chịu những điều đó.”
Chỉ một câu ngắn ngủi — “Anh tưởng mình đã chống đỡ được” — nhưng lại khiến tim tôi nhói lên.
Thì ra, thời gian ấy, anh cũng đau chẳng kém gì tôi.
Tôi lắc đầu, cố nở nụ cười, nhưng nước mắt vẫn không kìm nổi:
“Không sao đâu, Bác sĩ Bùi.
Chuyện qua rồi mà.”
Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, nó chưa hề qua.
Và cũng chẳng thể qua được.
Bởi vì… chúng tôi vẫn chưa thể buông tay.
Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lát sau, Bùi Nam Trạch đứng dậy, gượng cười như thể không có chuyện gì:
“Tiểu Khương, cũng muộn rồi. Anh đưa em về nhé.”
Nhìn vẻ mệt mỏi, đầy áy náy của anh, tôi chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn bước đi bên cạnh.
Anh đi chậm, cố giữ nhịp với tôi — giống như mọi lần trước đây.
Hoặc có lẽ… chính tôi mới là người đã khiến anh phải đi chậm lại.
Đến cổng khu nhà, tôi dừng chân. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu tôi như sắp nổ tung.
Tôi muốn chấm dứt — một lần nữa.
Cắt đứt đoạn tình cảm không nên tiếp diễn này.
Dù sao… tôi cũng từng làm rồi.
Làm người xấu thêm một lần nữa, chắc cũng không sao.
“Bùi Nam Trạch, chúng ta—”
“Suỵt.”
Anh khẽ đưa ngón tay lên môi tôi, ngăn tôi nói tiếp.
Tôi cảm nhận rõ đầu ngón tay anh đang run.
Giống hệt cái đêm năm xưa, khi anh che mắt tôi lúc tỏ tình — cũng run như thế.
“Chờ thêm chút nữa thôi, Tiểu Khương… chờ thêm một chút thôi.”
Anh cúi người, thì thầm bên tai.
Giọng anh vừa mềm vừa tha thiết, như một lời cầu xin.
Và tôi — người đã tự nhủ phải dứt khoát — lại thấy mình gần như sụp đổ.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi không nói được gì nữa.
Tôi sợ.
Sợ phải thấy anh khóc lần nữa, như cái đêm chia tay năm năm trước.
Anh là người xuất sắc nhất.
Anh không nên như thế này.
Từ đêm hôm đó, chúng tôi không gặp lại nữa.
Tôi cố tình tránh mặt anh.
Còn anh…



