Cảm Xúc Hồi Xinh, Tình Yêu Sụp Đổ - Chương 02
Tôi quay đầu nhìn Mặc Lâm.
Anh hơi nghiêng mặt về phía cô ta, nét mặt ấy vẫn dịu dàng như trong ký ức tôi từng khắc ghi. Nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng, thích thú, như thể đang thưởng thức một trò đùa độc ác.
Rồi anh buông một câu nhẹ như gió nhưng tàn nhẫn như dao cắt:
“Đùa thôi. Ai lại yêu một kẻ không có cảm xúc chứ?”
Khoảnh khắc ấy, tôi như chìm trong lớp băng dày lạnh buốt, lặng lẽ vỡ vụn từ bên trong.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình không giống với những đứa trẻ khác.
Cảm xúc trong tôi luôn mờ nhạt, không rõ ràng. Niềm vui hay cơn giận dữ, với tôi chỉ là những khái niệm mơ hồ, những từ ngữ người ta hay dùng trong sách vở, nhưng tôi thì chẳng thể thực sự cảm nhận.
Thời gian trôi qua, tôi dần hiểu ra rằng – đó không phải là tính cách, mà là một căn bệnh. Người ta gọi nó là chứng thiếu hụt cảm xúc.
Lúc ban đầu, tôi vẫn có thể che giấu mọi thứ khá tốt. Tôi học cách bắt chước cảm xúc của người khác, cố gắng quan sát để đoán được những phản ứng phù hợp với từng tình huống. Tôi cười khi người khác cười, nói lời an ủi khi người khác buồn, duy trì những mối quan hệ hời hợt mà họ cho là “bình thường”.
Tôi đã cố gắng sống như một người bình thường.
Nhưng rồi, tất cả vỡ vụn chỉ vì một mẩu giấy.
Tờ giấy chẩn đoán – thứ mà tôi luôn giấu kín, lại vô tình rơi vào tay Lâm Tịnh Vân.
Cô ta tỏ ra như thể chưa từng biết gì, vẫn giữ bộ mặt thản nhiên trong suốt buổi họp mặt gia đình. Nhưng ngay sau đó, cô đã âm thầm chuyền tay tờ giấy đó cho từng người một.
Bố mẹ tôi – những người từng ôm tôi vào lòng mỗi đêm khi tôi còn bé, từng nói rằng tôi là điều kỳ diệu của họ – đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Không còn yêu thương, không còn chở che. Chỉ còn sự khinh miệt lạnh lùng và đầy tổn thương.
Tôi không hiểu vì sao.
Tôi cứ nghĩ, dù thế nào đi nữa, họ vẫn là ba mẹ tôi. Là người quan trọng nhất với tôi trên cõi đời này. Vậy nên tôi đã hỏi, hỏi họ một cách chân thành nhất: Vì sao lại thay đổi như vậy?
Thế nhưng, người đàn ông từng dắt tôi qua những con phố nhỏ khi tôi chập chững biết đi, lại đẩy mạnh tôi ngã xuống sàn, giọng nói vang lên như dao cứa:
“Con cái nhà họ Lâm ai cũng xuất sắc, chỉ có mày là nỗi ô nhục. Lâm Tịnh Uyên, mày là một con quái vật không có cảm xúc, làm mất mặt tao và mẹ mày!”
Tôi chưa từng nghĩ rằng, tình yêu của họ lại mong manh đến vậy. Chỉ một tờ giấy thôi, đã đủ để dập tắt tất cả những điều tốt đẹp ngày xưa.
Kể từ đó, trong ngôi nhà từng ấm áp ấy, chỉ còn lại sự thiên vị.
Tất cả tình thương đều dành cho Lâm Tịnh Vân, còn tôi – chỉ là cái bóng lặng lẽ, không được nhìn thấy, không được quan tâm.
Tôi không thấy buồn. Nhưng lại thấy cơ thể mình phản ứng lạ lùng. Đối diện với món ăn từng thích nhất, tôi lại chẳng thể nuốt nổi một miếng.
Tôi biết, chỉ cần họ cười với tôi một chút thôi, tôi sẽ ăn rất ngon miệng.
Nhưng họ thậm chí còn không muốn liếc nhìn tôi, chứ đừng nói là cười.
Lúc ấy, tôi lên mạng và học được một từ mới – “thiên vị”.
Người ta nói rằng, sự thiên vị của cha mẹ có thể để lại vết thương sâu sắc trong lòng con cái.
Đứa trẻ có thể khóc.
Có thể đau đớn.
Thậm chí nhiều năm sau, chỉ cần nhớ lại, vẫn sẽ rơi nước mắt.
Tôi thấy điều đó thật đáng sợ.
Vì vậy, tôi đưa bài viết ấy cho mẹ xem, nói với bà rằng, nếu bà tiếp tục đối xử như thế, tôi sẽ buồn.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nghĩ, chỉ cần mình can đảm một chút, biết đâu mọi thứ sẽ khác đi.
Nhưng hóa ra, đôi khi sự can đảm lại chỉ khiến người ta rơi vào vực sâu.
Người mẹ từng ru tôi ngủ bằng giọng hát nhỏ nhẹ ngày xưa, nay chỉ khẽ bật cười sau khi đọc xong bài viết ấy.
Bà cúi xuống, bàn tay đưa lên đầu tôi như đang vỗ về.
Nhưng lần này, động tác ấy không còn chút dịu dàng nào.
Móng tay bà cào mạnh vào tóc tôi, kéo rát, đau nhói.
Tôi nghiến răng chịu đựng, không hề phản kháng.
Tôi biết, với Lâm Tịnh Vân, bà sẽ không bao giờ làm như vậy.
Rồi bà khẽ nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa tàn nhẫn:
“Lâm Tịnh Uyên, mày là quái vật mà cũng biết buồn sao?”
Phải rồi.
Tôi không biết buồn.
Người ngoài có thể mắng tôi là quái vật, tôi đều có thể mỉm cười bỏ qua.
Nhưng chỉ riêng họ – ba và mẹ – là không được phép.
Dù vậy, ngày tháng vẫn cứ lặng lẽ trôi qua.
Sự khác biệt giữa “một đứa con bình thường” và “quái vật” càng lúc càng rõ rệt.
Lạnh nhạt đã trở thành thói quen.
Còn lời nói nặng nề, những trận đòn roi vô lý – cũng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.
Tôi cảm nhận được cơn đau từ cơ thể, nhưng luôn nghĩ rằng, có một nơi nào đó còn đau hơn rất nhiều.
Tôi đưa tay chạm vào ngực mình.
Vẫn phẳng lặng, chẳng có chút dao động nào.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Tôi không còn muốn tìm câu trả lời, không còn phản ứng với sự bất công.
Vì đơn giản – phản ứng để làm gì? Mọi thứ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.
Cho đến năm lớp 10, tôi gặp Mặc Lâm.
Anh ấy là người duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Khi tất cả mọi người đều nghe lời Lâm Tịnh Vân, coi tôi như một kẻ lập dị mắc bệnh tâm thần, họ xa lánh, họ chế giễu, thậm chí có kẻ còn bịa ra bài hát bêu rếu tôi, lan truyền khắp lớp như một trò cười tập thể.
Có kẻ còn nhốt tôi trong nhà vệ sinh, đứng ngoài cười vang khi tôi cố gắng gõ cửa cầu cứu.
Tôi quen rồi.