Cảm Xúc Hồi Xinh, Tình Yêu Sụp Đổ - Chương 11
Họ gọi tôi với những cái tên trìu mến, ánh mắt long lanh xúc động, như thể tôi là đứa con họ hằng yêu thương, hằng mong nhớ.
Tôi không đáp lại.
Chỉ cảm thấy một từ lặng lẽ trào dâng trong lòng: trớ trêu.
Thật sự là… một sự trớ trêu cay đắng đến trần trụi.
Tôi vẫn im lặng cho đến khi Lâm Tịnh Vân bất ngờ lao ra, gào lên như phát điên:
“Một tờ giấy chẩn đoán không biết từ đâu ra mà bố mẹ cũng tin con quái vật đó đã trở lại bình thường sao?!”
Chỉ một câu, mọi thứ lập tức thay đổi.
Ánh mắt bố mẹ tôi – lúc nãy còn chan chứa yêu thương – đột nhiên tắt ngấm.
Bàn tay đang định đưa ra để ôm lấy tôi cũng nhanh chóng rụt lại.
Chính là như vậy đấy… tình yêu của họ.
Thứ tình cảm có điều kiện, mong manh, và dễ dàng lung lay chỉ bằng một câu nói.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà không thấy tổn thương nữa, chỉ cảm thấy… ghê tởm.
Nhưng thật may, tôi không còn mong đợi gì nơi họ.
Giữa lúc đó, Phó Tư Viễn bước ra từ đám đông.
Anh sải bước đến bên tôi, bên cạnh là hai người anh trai. Trong bầu không khí ngột ngạt, anh vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua mọi người:
“Tờ giấy chẩn đoán đó do chính tôi – Phó Tư Viễn – ký tên. Có ai có ý kiến gì không?”
Chỉ một câu, cả khán phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tên tuổi của Phó Tư Viễn và gia tộc họ Phó ở Đế Đô không phải thứ mà ai cũng dám xem thường.
Bố mẹ tôi, những người chỉ vài phút trước còn lạnh lùng quay đi, giờ lại nước mắt ngắn dài, vội vàng chạy tới chỗ tôi như thể vừa nhớ ra mình là cha mẹ.
Nhưng lần này, tôi không còn xúc động.
Chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi liếc nhìn Phó Tư Viễn, anh khẽ gật đầu.
Thế là tôi quay người bước đi, không hề quay đầu lại.
Mặc Lâm định đuổi theo, nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại.
Ngày hôm ấy, tôi rời khỏi thành phố, chính thức lên đường quay về trường học.
Vé máy bay đã được đặt sẵn, Phó Tư Viễn đi cùng tôi.
Một chương mới trong cuộc đời tôi bắt đầu từ đó.
Sau này, tôi không còn bận tâm tới tin tức trong nước.
Cho đến một ngày, thầy tôi nhận thêm một cô sư muội – một cô gái tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng ríu rít như một mặt trời nhỏ.
Trong một lần trò chuyện, cô ấy bất ngờ nhắc đến hai cái tên quen thuộc – nhà họ Lâm và nhà họ Mặc.
Cô kể với giọng hồn nhiên:
“Nghe bảo bố mẹ cô Lâm Tịnh Uyên từng đối xử tệ bạc với con gái mình, vậy mà gần đây cứ khoe khắp nơi là con gái đang học thành tài ở nước ngoài.”
“Họ còn nói cô ấy là đứa con được yêu thương nhất trong nhà…”
Tôi im lặng lắng nghe, không bình luận gì.
Có thể bạn quan tâm
Cho đến khi cô bé nói tiếp:
“Nhưng không biết ai đã tung ảnh bạo hành trẻ em lên mạng. Cổ phiếu nhà họ Mặc rớt thảm, truyền thông bủa vây, bị đối thủ thâu tóm… rồi phá sản luôn.”
Tôi khẽ nhếch môi.
Quả báo, có lẽ không đến sớm, nhưng rồi cũng không tha ai.
Sư muội kể tiếp:
“Lâm Tịnh Vân sau đó nghèo rớt, lại tìm đến Mặc Lâm cầu cứu. Anh ta không muốn gặp, thế là cô ta mang theo dao… đâm anh ta hàng chục nhát.”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Anh ta chết chưa?”
“Không chết, nhưng cả đời chỉ có thể nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chuyện cũ kết thúc, nhưng tàn tích của nó vẫn còn đó – như một cái giá cho những tổn thương mà người ta từng gây ra.
Ngay lúc ấy, tôi nhận được hai tin nhắn từ số lạ.
Một tin từ bố mẹ.
Từng câu từng chữ đều nói tôi là con gái họ, rằng gia đình không nên rạn nứt, rằng họ hối hận, mong tôi tha thứ.
Tin còn lại… là từ người nhà họ Mặc.
Họ nói Mặc Lâm muốn gặp tôi lần cuối. Anh ta vẫn luôn nhớ, vẫn luôn yêu tôi.
Tôi đọc xong… rồi xóa cả hai tin.
Không trả lời. Cũng sẽ không bao giờ trả lời.
Vì tôi đã hiểu – gia đình, không nhất thiết phải được ràng buộc bởi huyết thống.
Người thầy luôn âm thầm che chở tôi, luôn kiên nhẫn dạy tôi cách yêu thương chính mình – đó là gia đình.
Phó Tư Viễn, người anh sẵn sàng từ nước ngoài về nước chỉ để giúp tôi thoát khỏi quá khứ – cũng là gia đình.
Cô sư muội nhỏ bé, hay cằn nhằn nhưng luôn sẵn lòng lắng nghe tôi – cũng là gia đình.
Tôi có rất nhiều gia đình.
Từng người trong số họ đều thương tôi bằng sự dịu dàng không điều kiện.
Vì vậy…
Tôi không cần những lời xin lỗi đến quá muộn.
Còn Mặc Lâm, tôi vẫn biết ơn anh.
Biết ơn vì đã từng là chỗ dựa cho tôi những năm tháng yếu ớt nhất.
Nhưng tôi biết ơn… là Mặc Lâm của quá khứ.
Còn hiện tại, con người anh… đã mục ruỗng đến tận cùng.
Đối với tôi, anh ấy… đã chết từ lâu rồi.